MEL GIBSON: " WE WERE SOLDIERS" ĐƠN DƯƠNG: " I AM VIỆT CỘNG"

MEL GIBSON: ” WE WERE SOLDIERS” ĐƠN DƯƠNG: ” I AM VIỆT CỘNG”. – TRƯƠNG MINH HÒA –

Cuốn phim” We were soldiers” thực hiện bởi Hollywood gây chấn động toàn thế giới về một trận đánh oanh liệt của quân lực Hoa Kỳ trong cuộc chiến bảo vệ tự do miền Nam, ngăn chận làn sóng đỏ mà tên xung kích, tay sai đắc lực hung hăng của khối Cộng Sản Quốc Tế là đảng Cộng Sản Bắc Việt, do tên quốc tặc Hồ Chí Minh cầm đầu, cùng với bọn thổ phỉ Việt Cộng qua cái gọi là Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam với tên tay sai” khoa bảng bất lương”, luật sư có thành tiếp hiếp dâm vào năm 1959″ Nguyễn Hữu Thọ”; mục tiêu tối thượng mà hai quan thầy Nga-Tàu chỉ đạo là bành trướng trong khu vực Đông Nam Á.

Đây là cuộc chiến tự vệ chánh đáng, chống lại hệ thống đảng cướp Cộng Sản quốc tế, nhằm tạo an bình cho các nước chung quanh, trong đó có nước Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan, các đảo quốc Thái Binh Dương…. Một cuộc chiến chính nghĩa của quân dân miền Nam và đồng minh thuộc Thế Giới Tự Do, đã bị các thế lực trong phong trào phản chiến khuynh tả xuyên tạc nên mãi đến hôm nay, dư âm vẫn còn, là tàn dư của những kẻ” ăn cơm tự do, đội mo Cộng Sản” sống tại các nước dân chủ đầu độc quần chúng từ nhiều thập niên qua. Cho nên cuốn phim nầy là một cú đánh thẳng vào mặt những kẻ phản chiến khuynh tả, từng đánh bóng Cộng Sản Việt Nam, tên đại gian dâm tặc Hồ Chí Minh và làm trôi hết lớp sơn giả”quân đội nhân dân anh hùng” mà Việt Cộng rêu rao, ai ngờ đâu:” địch chết ba, tà chết láng”.

Cuốn phim We Were Soldiers với cốt chuyện dựa theo hồi ký của cựu trung tướng Harold.G. Moore và cựu phóng viên chiến trường Joseph.L.Galloway, nói về trận đánh lừng danh ngày 14 tháng 11 năm 1965 tại thung thủng tử thần (Valley of dead), được báo chí thời đó loan tải, gây chấn động, và phong trào phản chiến khuynh tả đã khai thác ngay cả” xác chết” của những chiến sĩ Hoa Kỳ để gây áp lực với chính phủ, nhằm cô lập miền Nam Việt Nam, trong khi những kẻ tự nhận là” yêu chuộng hòa bình” đã không bao giờ lên tiếng phản đối Khối Cộng Sản Quốc Tế do Nga Tàu lãnh đạo, viện trợ vũ khí ào ạt cho Cộng Sản Bắc Việt và tay sai Việt Cộng miền Nam.

Trận chiến xảy ra ở thung lũng Drang, nằm về phía nam, cách 40 dậm thuộc tỉnh Pleiku, gần chân núi Chu Pong, biên giới Việt-Miên, mà lực lượng chánh qui Bắc Việt với một trung đoàn bộ binh, quân số hơn 2,000 tên bộ đội xâm nhập” giặc từ miền Bắc vô đây, bàn tay nhuốm máu đồng bào”, phục kích một tiểu đoàn bộ binh Hoa Kỳ trong cuộc hành quân trực thăng vận, chỉ với quân số 450 quân nhân, thuộc sư đoàn 1 Không Kỵ. Đầy là một trong nhiều các trận đánh với một đơn vị Cộng Sản với gần 4 lần quân số áp đảo, nhung nhờ lòng quả cảm của các chiến sĩ, tài trí của cấp chỉ huy, sự yểm trợ phi pháo hữu hiệu, làm tan tác chiến thuật man rợ” Biển Người” do Mao Trạch Đông” sáng tạo”. Hình như sau trận đánh nầy, mà trong các bài” học tập chính trị” từ trung ương, ngoài Bắc, du kích, thổ phỉ Việt Cộng trong Nam gọi sư đoàn 1 Không Kỵ là” Sư Đoàn Anh Cả Đỏ”, cũng giống như sau cuộc chiến thắng lừng lẩy của quân đội Hoàng Gia Úc, ngày 18 tháng 8 năm 1966 ở Long Tân, một đại đội với quân số khoản 108 quân nhân, với sự phối hợp nhịp nhàng pháo binh, thiết giáp, đã đánh tan cả hai trung đoàn Cộng Sản 174 va 174, cộng thêm tiểu đoàn 445 địa phương, gây thiệt hại nặng nề, tại chiến trường, sơ sơ cũng có 260 xác, chưa kể đến số lớn khác được đồng bọn mang đi, nên từ đó, Việt Cộng bị tê liệt nhiều năm tại tỉnh Phước Tuy; trong hàng ngũ Việt Cộng, cái tên” ÚC ĐẠI LỢI” được họ đặt là” ÚC ĐẠI HẠI”.

Trận đánh không cân sức giữa một tiểu đoàn bộ binh Hoa Kỳ và một trung đoàn quân chánh qui Bắc Việt là một trong nhiều trận đánh mà Cộng Sản Bắc Việt lẫn du kích miền Nam thường áp dụng, ngoài các chiến thuật” cơ bản” như: công đồn đả viện, tiền pháo hậu xung, ngưu công, hỏa công, đội mồ, đóng chốt, lập kiềng….thì chiến thuật biển người, là sản phẩm” tuyệt vời” của” ông Trung Quốc vĩ đại” từng nướng hơn 1 triêu Hồng Quân Trung Quốc trong trận chiến Triều Tiên, trong đó có cả đứa con trai lớn của Mao chủ tịch; sang Việt Nam với đại tướng” không người lái” kiêm diễn viên” kịch nói múa rối bằng gậy chỉ huy” Võ Nguyên Giáp, được các đạo diễn trong phái bộ quân sự Trung Cộng do Vi Quốc Thanh chỉ đạo, đã nướng hàng chục ngàn” bộ đội già Hồ” chỉ để” phân thây uống máu” chừng 1 ngàn quân Pháp trong trận Điện Biên Phủ, một cuộc chiến được đánh giá:” đảng Cộng Sản Việt Nam dùng máu của dân Việt Nam, vũ khí Nga viện trợ, dưới sự chỉ đạo chiến thuật của Trung Cộng” làm nên cái gọi là” chiến thắng long trời lở đất”. Trong cuộc chiến Việt Nam, chiến trường Khe Sanh làm hàng chục ngàn quân Cộng Sản phơi xác, trận tổng công kích tết Mậu Thân 1968 với hàng trăm ngàn tên giặc Cộng đền tội, mùa hè đỏ lửa làm tan tác nhiều sư đoàn chánh qui Bắc Việt…. đó là” chiến tích” của cái gọi là” quân đội nhân dân anh hùng”, mà trong cuộc chiến Việt Nam, đã tạo vành khăn tang hơn 1, 5 triệu cán binh, du kích để đổi lấy cái chiến thắng thời cơ ngày 30 tháng 4 năm 1975; ngày nay vẫn còn hơn 300 ngàn cán binh mất tích, nhưng đảng và nhà nước Cộng Sản Việt Nam thì không có” chế độ” tìm kiếm, chỉ chủ yếu tìm hài cốt quân nhân Mỹ thất tung” chất lượng cao” để kiếm tiền mà thôi.

Tài tử gốc Úc là Mel Gibson thủ vai trung tá tiểu đoàn trưởng, một vị chỉ huy có viễn kiến, can trường, hết lòng với anh em binh sĩ, nhiều lúc ông nhìn những góa phụ ràn rụa nước mắt mà ước là:” sao không để cho mình chết thay..” Nói lên tinh thần trách nhiệm của một cấp chỉ huy trong một quân lực ở các nước tự do. Trong khi đó, các nước Cộng Sản coi mạng người như cỏ rác, với chủ trương” cứu cánh biện minh cho phương tiện”, nên các cấp chỉ huy, nhất là tướng tá Việt Cộng, cứ xua quân vào chỗ chết, quân thiếu có” đảng và nhà nước” bắt thanh niên bổ sung, theo tinh thần” duy vật” tức là chết thì coi như xong; nên các cấp chỉ huy Việt Cộng không cần học hành, huấn luyện, chỉ là đảng viên cao cấp, thân niên, là đạt tới chức vụ. Làm chỉ huy Việt Cộng rất dễ, mạng bộ đội” đại đồng” có nhân dân đẻ, nuôi và cung cấp.

Đóng vai thủ trưởng trung đoàn chánh qui Bắc Việt là tài tử ĐƠN DƯƠNG, là vai” phản ánh” trung thực tài chỉ huy” nướng quân” một cách dã man của tất cả các cấp chỉ huy Cộng Sản trên khắp chiến trường, do họ gây chiến, tất cả chiến thuật, hành động dã man của người Cộng Sản được lột tả trong cuốn phim, từ đầu có cuộc tàn sát lính Pháp trong một trận phục kích sau khi bắt tù binh, là vi phạm công ước tù binh quốc tế và sau là trận đánh với tiểu đoàn do trung tá Moore chỉ huy.

Tài tử Đơn Dương, một khuôn mặt” điện ảnh văn công tải đảng” nổi bật từ năm 1980 tại Việt Nam, là thành phần” đảng tin, cán quí, trung ương cần”, cũng là” đỉnh cao trí tuệ nòi người”, tiêu biểu” người tốt việc tốt” trong việc phục vụ đảng theo” mục đích yêu cầu”. Đơn Dương được mời đóng cuốn phim nầy, cũng không ngoài việc chứng minh cho cái tình:” hữu nghị Việt-Hoa, túi liền túi, đô liền đô, Đô la hở, túi cạn”. Trong quá trình” sử đảng cướp” thì Đảng Cộng Sản có rất nhiều” mối tình hữu nghị” dựa theo tinh thần” duy vật” như:

-Tình Hữu Nghị Việt Sô đời đời bền vững, với vũ khí” hiện đại” viện trợ giết người hàng loạt.

-Tình hữu nghị Việt Trung, như răng với môi: răng Trung Cộng bén hơn răng cá mập, đớp 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, vùng biển nhiều hải sản, dầu khí, hàng ngàn cây số vuông vùng biên giới và nuốt dần nước Việt Nam để biến thành một huyện của nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa với công thức:” một quốc gia Trung Hoa với hai hệ thống nhà nước”, tệ hại hơn cả đảo quốc Đài Loan, dù sao cũng còn” độc lập, tự do” và tình hình Việt Nam ngày nay gần giống như Tây Tạng vậy..

-Tình hữu nghị Viêt-Úc với” túi hở, tiền bay” mà hàng năm chính phủ Úc” tiền cho không biếu không” cho đám cán ngố đến 100 triệu Úc Kim, Úc cúng cô hồn Việt Cộng mà không cần đốt nhang.

Ngày nay có thêm” Tình hữu nghị Việt-Hoa” với kẻ thù số một, đế quốc tư bản phản động” NẠC hậu NỔI thời”, làm đảo ngược” tư tưởng Hồ Chí Minh” nên vì” miếng ăn là miếng tồi tàn, một đồng đô mất, lộn gan lên đầu” khiến cho đảng siêu cướp quì lạy, liếm gót rất kỷ Hoa Kỳ, nhưng trong lòng vẫn luôn” Nguyện trung thành với chủ nghĩa Marx Lenin, học tập tư tưởng dốt của Hồ Chí Minh”. Do muốn chứng minh” bề mặt” đổi mới để có thể” hữu nghị” túi tiền với Hoa Kỳ, tranh thủ dư luận quần chúng, nhất là giới tài tử điện ảnh Hollywood vốn là” nơi ủng hộ mạnh phong trào phản chiến khuynh tả”, nhằm thu hút đầu tư nước ngoài, mà Việt Cộng cử ” văn công Đơn Dương” đóng vai một thủ trưởng trung đoàn chánh qui Bắc Việt, chịu khó hy sinh danh hiệu” quân đội nhân dân anh hùng” tự hào, tự hao quân với:” Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng” để kiếm chác” hơn mười lần qua” là sách lược của đảng Cộng Sản trong” thoái trào cách mạng” tạm thời” lùi lại một bước” để sau nầy khi” cao trào cách mạng” là” tiến lên ba bước”. Nếu đảng Cộng Sản Việt Nam không” nhất trí” và có cả kế hoạch cấy người trong” tương kế tựu kế” thì làm gì văn công Đơn Dương được đóng một cuốn phim” hạ nhục quân hại nhân dân”? Cái gì của Việt Cộng tung ra đều phải cảnh giác, nếu không muốn trở thành nạn nhân của tập đoàn lừa đảo lừng danh trong” xã hội loài người”, là thứ cặn bả nhất trong thành phần gian ác trên hành tinh nầy.

Sau khi đóng phim về, màng” khổ nhục kế” được dàn dựng một cách có lớp lang, có chỉ đại và sau cùng thì Đơn Dương gây được sự chú ý của dư luận, nhất là trong giới điện ảnh, nên được sang Mỹ định cư vì lý do” chính trị” vào năm 2003. Sự có mặt của Đơn Dương tại hải ngoại, gây chú ý nhiều người, và đương nhiên là được một số cơ quan truyền thông” xanh vỏ đỏ lòng” đánh bóng, như họ từng vinh danh: Nguyễn Chí Thiện, Đoàn Viết Hoạt, Hoàng Minh Chính, Bùi Tín, Dương Thu Hương…..tạo thành hào quang cho một” văn công Việt Cộng” nhằm hổ trợ thực thi nghị quyết 36. Đơn Dương cũng là sản phẩm mang nhản hiệu gốc:” made in Việt Cộng”, là thứ hàng giả, dỏm từ vật chất như: cá tôm, giày dép, thức ăn…. đến con người” gian manh”, song hành với” made in China” của quan thầy Trung Cộng, gây nhiều tác hại cho người tiêu thụ.

Văn Công Đơn Dương, sau thời gian” ổn cố” và kiện toàn bản thân, tìm nơi” cơm no bò cỡi” mà” lòng phơi phới một tương lai”. Trong xã hội nầy, không thiếu những thành họ Sở, tiêu biểu trong Truyện Kiều của Nguyễn Du, lột tả nhưng kẻ” ăn bám, bám đít, lòn trôn, bợ mu… đàn bà” để kiếm ăn mà còn hống hách. Đó là những” thằng điếm thúi đội lớn văn nghệ”, là đám” xướng ca vô loại” nhan nhản trong giới nghệ sĩ, làm mang tiếng những nghệ sĩ chân chính. Được biết trong thời gian qua, vì lý do cạnh tranh thương mại, nên một số các trung tâm băng nhạc do người Việt tỵ nạn chủ trương đã” recyle” một số” văn công” từ trong nước, được đào tạo kỷ lưỡng tại các trường đào tạo văn công, là thành phần ưu tú của đảng, nếu được” xuất khẩu” thì đây là” rắn độc”, được đảng tin cậy và có thể được giao phó công tác; tuy nhiên các trung tâm nhạc tỵ nạn, không hiểu là” vô tình hoặc có ý” mà biến các VĂN CÔNG thành VĂN NGHỆ SĨ; nhờ uy tín và được các trung tâm giới thiệu nên dần dần văn công Việt Cộng đội lớp văn nghệ sĩ cũng đã” trèo cao, lặn sâu” trong văn nghệ hải ngoại, để chờ khi chúng có đầy đủ quân số, học hỏi nhiều kinh nghiệm, thì đạo quân” văn công nằm vùng” sẽ tập hợp lại thành” các đoàn văn công Việt Cộng” tại hải ngoại, lập các trung tâm băng nhạc văn công…tiền thì chúng rất nhiều, nên việc thực hiện chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nếu trong tương lai, thấy văn công lộng hành, thì đây là lổi lầm tai hại của các trung tâm băng nhạc hải ngoại gây ra, là mang tội:” rước và nuôi dưỡng giặc văn công”. Do đó, bất cứ những ai” ca hát” được đào tạo từ nhản hiệu” Made in Việt Cộng” là phải đề cao cảnh giác, câu ca dao vẫn muôn đời có giá trị:

” Dò sông, dò biển, dễ dò.
Nào ai lấy thước mà đo lòng người”

Khi cây kim dấu trong bọc, lâu ngày bị lòi ra, kẻ gian không thể” nằm vùng” lâu, như loài dán, sâu mọt, khi gặp thuốc sát trùng là trồi đầu. Nam Văn Công” cao cấp” Đơn Dương để lộ ra cái bản chất của thứ” made in Việt Cộng” là” ăn cháo đát bát, đặng cá quăng nôm, đặng chim quên ná..” mà bất cứ người Cộng Sản nào cũng lấy đó là” phương châm cho cuộc sống lừa đảo” theo đúng như cái:” tư tưởng Chơi lường, đéo lận, Đ…chạy của chủ địt Hồ Chí Minh dạy đĩ, sống mãi trong sự nghiệp gian ác của đảng Cộng Sản Việt Nam”. Sau thời gian” núp váy đàn bà, thờ ma Cộng Sản”, văn công Đơn Dương đã để lộ ra bản chất cố hữu của người” thấm nhuần chủ nghĩa Marx Lenin”, nên đã bị bà Liên Trần kiện ra tòa” the Circuit court for Fairtax county, vụ án số 2008-15234 (đăng trên take 2 tango) với giấy của tòa án làm chứng minh kèm theo. Theo đó, văn công” cao cấp” Đơn Dương phạm 3 tội danh:

1-Chụp hình lén khỏa thân, đưa lên Audio, mục đích để tống tiền: đây là thứ khủng bố đen, mà những tên khủng bố Việt Cộng trước 1975 từng bắt người, đe dọa giết, chặt đầu, nếu người dân trong vùng nông thôn không nghe, đóng thuế, nạp tiền ủng hộ” cách mạng”; tại chiến trường Iraq, bọn khủng bố Al Qaeda cũng hay bắt con tin để đòi yêu sách, bọn hải tặc ở Phi Châu cũng bắt các thương, du thuyền, đòi tiền chuộc…thì Đơn Dương cũng làm theo lối ấy, nhưng lại đối với người đàn bà và ngay tại đất nước dân chủ. Nếu làm tại Việt Nam thì Đơn Dương thắng kiện, khi các quan chánh án tòa án nhân dân chỉ tài phán theo” mục đích yêu cầu của đảng”.

2-Gian dối tình trạng Viêm gan nặng: đây cũng là một trong những cách lừa đảo có” khoa học kỷ thuật”, bằng việc” đánh động lòng nhân của người khác” hay là qua mặt chính quyền để lãnh trợ cấp…. ở Úc, tiểu bang Tây Úc, có một người đàn bà, giả vờ bị ung thư, tuyên bố sống chỉ 6 tháng, cũng đóng kịch” cạo đầu” để chứng minh là bịnh thiệt, đăng báo….nên lừa đảo hàng chục ngàn Úc Kim do những người hảo tâm hiến tặng; sau nầy đổ bể, ra tòa, thật là xấu hổ khi mặt mày xuất hiện trên hệ thống truyền hình, báo chí.

3-Lừa gạt hôn nhân: Là lối mà những anh chàng họ Sở lấy làm phương châm” lường gạt tình lẫn tiền”, là những con sâu mọt trong xã hội, thứ cạn bả của nam giới. Những tên họ Sở nầy cùng có” chiến lược”: lợi dụng thân xác, sống bám nhờ vào phụ nữ, tống tiền dài dài sau khi sống chung, do biết được những gì bí mật trong đời sống của nạn nhân. Việc nầy cũng giống như thời” đánh Tây giành đập lột”, lúc đảng Cộng Sản suy yếu, với chính sách Tam Cùng:” cùng ăn, cùng ở, cùng làm”, nên những” đứa con cách mạng thân thương” biết hết trong nhà có cái gì, sau khi Hồ Chí Minh làm chủ tịch ở miền Bắc, chính những đứa con” bá vơ” nầy đến tịch thu tài sản, bắt bớ gia chủ, ép buộc đóng thuế….

Phiên tòa ngày 27 tháng 2 năm 2009, tuyên phạt văn công Đơn Dương tổng cộng số tiền lên đến 200 ngàn Mỹ Kim. Đây là sự” trừng trị” đích đáng của pháp luật dành cho những kẻ gian manh. Được biết, văn công Đơn Dương, sau thời gian nổi bật trong” we were Soldiers” thì nay đến giai đoạn hiện nguyên hình:” I was Việt Cộng” khi quay về hợp tác với ” xưởng phim” của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam” và muốn thực hiện một tờ báo tại Nam California, thủ phủ của người tỵ nạn.

Người ta không ngạc nhiên về trường hợp Đơn Dương, nên khi hắn tự hiện nguyên hình là một con bài của Việt Cộng đưa sang, cũng giống như nhiều con bài khác đã bị lật tẩy sau thời gian” trèo cao, lặn sâu”. Sự kiện nầy cũng như trường hợp” nhăn và” hay là” nhăn già” Giao Chỉ, cựu đại tá quân lực VNCH, cũng kiên cường” bỏ chạy” trước khi giặc tràn vào:” Giặc tràn thì ta lánh, giặc về thì ta dông”, mà những người nầy được cho là.

” Lúc đương thời, dựa bệ ăn lương.
Khi hữu sự, co giò chạy trước”.

Khác với” we were Soldiers”, đại tá nhà ta là” I was Deserter” nên trở thành chiến sĩ ra khơi” khi quân giặc tràn về, trong quân đội thì được coi là an nhàn, làm lớn, với:” Vũ khí ta mang đâu phải là tên lửa, là bán sửa đường, dầu, thuốc, bia hơi….gạo sấy, lương khô gởi ra chiến trường”. Cái ngành nghề nầy, ở trong quân hại nhân dân, gọi là” hậu cần” với thủ kho, mà giới:” Cần trộm công ích, lấy công cho tư” trong bộ đội Vẹm có câu tục ngữ phổ biến:

” Thủ kho, to hơn thủ trưởng.
Đến nhà thủ trưởng, tưởng là nhà kho”.

Nhưng đây là thứ” bộ đội già Hồ” mang chữ THỌ sau lưng, tiềm ẩn trong chữ THỎ, thế nên trong tục ngữ của” bọn giặc Cộng” có mấy câu như sau:

” Cần như quân y.
Đi như trinh sát.
Nhát như hậu cần”.

Do quá trình:” tiếp liệu đêm ngày cho non nước bình yên” nên đại tá Giao Chỉ có thói quen” bảo vệ nhà kho như bảo vệ con ngươi trong tròng mắt” mà tục ngữ có câu:” non sông dễ đổi, bản tánh khó chừa”. Cho nên, sau thời gian” tỵ nạn” ở hải ngoại, công việc” chống Cộng” chỉ nằm gọn trong phần: Nghĩa trang quân đội, bia người chết, tu chỉnh mồ mả…. Cho nên trong một số bài viết” chất lượng cao” nổi bật là những bài nói về nghĩa địa thì là” mặt mạnh” chủ yếu của nhà văn, như bài nói về cuộc nội chiến Hoa Kỳ, nhà văn hăng say kẻ về” nghĩa trang hai phía Nam-Bắc ở Arlington” và đương nhiên là” hổng bao giờ quên nghĩa trang quân đội” với lòng” rì rào thương tiếc cho những người:” vị quốc vong thân, xương cốt đành phải bị vùi vập, đào xới, hủy hoại trong nghĩa trang quân đội”.

Thế nên nhà văn Giao Chỉ quả xứng đáng là NHÀ VĂN NGHĨA ĐỊA, là còn chút gì với” các chiến hữu đã hy sinh” nhưng các chiến hữu sống, tiếp tục đánh Việt Cộng thì” nhà văn nghĩa địa” không hợp tác, trái lại còn” đâm sau lưng” nữa. Trong việc thể hiện tấm lòng” còn chút gì cho quê hương” thì đỉnh cao cấp nhất là” viện bảo tàng quân đội” là” đỉnh cao trí tuệ chống Cộng” mà nhà văn:” I was deserter” là” cực kỳ” tâm đắc, viết nhiều bài, phỏng vấn trên phát thanh, được coi là:

” Quốc gia hưng vong, nghĩa trang tu sửa.
Mồ bia sáng sủa, người chết lòng vừa.
Bào tàng viện lính xưa, lập trường ba mứa.”

Với những mục tiêu” chiến lược” như câu thơ của Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ, sáng lập đạo Hòa Hảo khuyên những ai ” vẫn còn say”, mà những câu thơ nầy vẫn còn giá trị đối với những người” hồn chưa tỉnh” dù đất nước đang trên đà trở thành một huyện của Trung Cộng:

” Nay chẳng lẽ ngồi đàn những bản.
Vong quốc ca cho bạn bè nghe.
Chi bằng ta hảy hợp đoàn.
Cùng nhau đoàn kết, đặng khoe sức hùng”.

Việc chống Cộng không bằng” bảo vệ mồ mả, bia, bảo tàng..” như thời trước 1975, câu chuyện” mồ cha to hơn mả tổ” mà chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh đã cam tâm làm nội gián cho Việt Cộng, chỉ vì muốn thực hiện lời cha trăn trối: được mồ yên, mả đẹp ở quận Phú Phong, tỉnh Mỹ Tho. Giao Chỉ cũng thế, bảo vệ và làm” bảo tàng viện” là to hơn chống Cộng nên đã” nhất trí” ủng hộ nữ nghị viên Madison Nguyễn trong vụ giải nhiệm, vì Madison Nguyễn được coi là người ủng hộ, góp công cho bảo tàng viện quân đội, đáng” khâm phục thay” vị đá tá tiếp liệu Giao Chỉ trong việc:” lập bảo tàng viện cứu nước”.!

Cuốn phim” We were Soldiers” mang dư âm của những quân nhân Hoa Kỳ, qua lòng can trường, tình nghĩa” huynh đệ chi binh” sống chết có nhau và văn công” cao cấp” Đơn Dương” made in Việt Cộng”, hiện nguyên hình” I am Việt Cộng” sau khi mang danh tỵ nạn” qui mả” và đại tá Giao Chỉ cũng là:” I am Deserter” trước ngày 30 tháng 4 năm 1975 và ngày nay tiếp tục” bảo vệ nhà bảo tàng” hơn là” tổ quốc, danh dự, trách nhiệm”. Đúng là:” gà què ăn quẫn cối xây” và tiếp liệu lây quây trong nhà kho, chúi đầu vào thùng sửa, bao đường, thùng dầu ăn….mà làm cho Việt Cộng” khiếp đảm kinh hồn”! Lập luận, lập trường của Giao Chỉ” phản ánh” trung thực của băng đảng Việt Tân trong việc đặt tên khu thương xá” Little Saigon”, cũng là kẻ:” I was deserter” lần nữa và tệ hại hơn là vẫn một lòng bảo vệ nữ nghị viên Madison Nguyễn, như” bảo vệ con người trong tròng mắt”. Những người nầy mang chứng” dị ứng Saigon” nên không dám nhìn thấy cái tên Saigon thân yêu, lịch sử, của những người tỵ nạn vì đại họa Cộng Sản được đặt tại đất nước tư do, sang tới nước dân chủ, là thế giới Tây Phương Cực Lạc mà vẫn còn rét” con ma Cộng Sản”, quả không xứng đáng làm người ty nạn Cộng Sản../.

THƠ LÁI ÂM.
THIÊN ĐƯỜNG ẢO MỘNG.

Tổ Cộng Sản Karl Marx tưởng tượng ra thứ bánh vẽ” thiên đường Cộng Sản” để cho các đảng Cộng Sản dùng làm bình phong để lừa đảo quần chúng, hầu thực hiện mục tiêu:” cướp mạnh, cướp nhanh, cướp dài dài” với:” từ trận cướp chính quyền hôm qua, ta cướp cạn gắp mười lần qua”. Cái thiên đường Công Sản mà đám Việt Cộng rêu rao ấy đã tỏ ra” lạc hậu, lổi thời, phản động” đưa đất nước đến nghèo đói, chiến tranh, nô thuộc ngoại bang, nay bị phá sản khi đảng áp dụng công thức kinh tế” Dị Mô”, thập thò, nửa vời:” lấy kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa”, nay thì trong cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, liệu cái đuôi chồn” xã hội chủ nghĩa” cò còn đủ” chất máu đô la Mỹ” từ” đầu tàu kinh tế thị trường?”

ĐỦ DẠNG chiêu bài ĐẢNG DỤ dân.
TIÊN BÁN non sông, TAN BIẾN dần.
TÀ KINH Lê-Mác, TÌNH CẢ đảng.
ĐỈNH CAO chói lọi, ĐẢO KINH bang.
KHÔNG GÌ dân chủ, KHI DÒNG láo.*
ĐỘC LẬP nô vong, ĐẬP LỘT càng.**
CỘNG MỎI thiên đường, là CÕI MỘNG.
TÀN GIA, lụy nước, Cộng TÀ GIAN.

Ghi chú: * và ** rút ra từ câu lếu láo của Hồ tặc ngày 2 tháng 9 năm 1945:” không có gì quí hơn độc lập, tự do”.

TRƯƠNG MINH HÒA.
Ngày 09.03.2009

http://tinparis.net/vn_index.html


hồ chí minh súc vật, nông đức mạnh súc vật, nguyễn tấn dũng súc vật, nguyễn minh triết súc vật, dcsvn súc vật, ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s