Hoàng duy Hùng chuẩn bị làm… Tổng Thống – Tình báo Việt Cộng Kevin Khánh… bổ nhiệm

Hoàng duy Hùng chuẩn bị làm… Tổng Thống – Tình báo Việt Cộng Kevin Khánh… bổ nhiệm

Kính thưa Quý Vị quan tâm,

Hôm nay tôi xin chuyển bài Thứ Hai nằm trong chủ đề “Vạch Mặt tên tình báo Việt Cộng Kevin Khánh”. Sau khi phổ biến bài Thứ Nhất, Trần Phương tôi đã nhận được nhiều lời ủng hộ, tôi thành thật cảm tạ Quý Vị, tôi hy vọng sẽ làm tròn những điều mong muốn của Quý Vị. Có điều hơi đáng tiếc là có một thanh niên đã phổ biến bức thư can gián “Cụ Nguyễn Phước Đáng và Bác Trần Phương nếu không thể phá án như Bao Công thì khơi lại làm gì cho vết thương lòng đôi bên thêm lở lói”, rằng “Chuyện Thế Lực Đen không bằng cái Thế Lực đồng tiền”, rồi cậu ta võ đoán về người này, người kia, để cuối cùng cậu ta “ban ra” lời khuyên “cụ Nguyễn Phước Đáng và bác Trần Phương nên an phận tuổi già đi”. Lời lẽ của cậu thanh niên này – có lẽ là thế hệ thứ 1.5 hay thế hệ thứ 2 gì đó – đã làm những người thuộc thế hệ thứ nhất chúng tôi hơi buồn, và chắc là đã làm bọn Việt Cộng, nhất là tên tình báo Việt Cộng và tên gian manh mừng lắm. Cậu thanh niên chỉ nghĩ đến đồng tiền, cậu cho đồng tiền là cao hơn hết, đồng tiền là tiên là Phật, là sức bật của tuổi trẻ…, ngoài ra cách viết tiếng Việt của cậu còn sai lỗi chính tả, điều này cho thấy cậu đã bị Mỹ-hóa một phần. Cũng may là chỉ mới có một phần bị Mỹ-hóa thôi, vì cái phần sót lại trong lòng của cậu thanh niên là hãy còn quan tâm đến chuyện của cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản. Trần Phương tôi mong ước cậu thanh niên cùng những đồng hương trẻ của tôi thuộc thế hệ thứ 1.5 và thế hệ thứ 2 nên học hỏi thêm để “biết” nhiều hơn, để không còn sợ… vết thương lòng đôi bên thêm lở lói nữa khi thấy người VN quốc gia “đánh” bọn tay sai Việt Cộng.

Cậu thanh niên và một vài vị cứ ngở rằng loạt bài này của tôi chỉ có chủ đích vạch mặt tên gian manh Hoàng duy Hùng, về khoản này thì trong loạt bài “Tài Sản Nào của Hoàng duy Hùng?” Trần Phương tôi đã viết rồi. Còn về loạt bài mới này thì có lẽ quý vị không để ý lắm đến cái ý chính của tôi, mặc dù trong Bài Một tôi đã viết nhiều lần rằng loạt bài này nhằm mô tả “Chân Dung của tên tình báo Việt Cộng Kevin Khánh”, cái ý chính này nằm rõ ràng trên cái tựa, chữ lớn bold nhưng cậu thanh niên cũng không thấy. Ở phần kết luận của Bài Một tôi còn viết chữ lớn và bold lên cho rõ rằng: “Cần vạch mặt, phải, hôm nay tôi phải vạch mặt kẻ thật sự là thủ phạm, là bàn tay phản gián của mạng lưới tình báo cộng sản Việt Nam chằng chịt ở hải ngoại này, hắn là kẻ nằm sâu trong bóng tối, vung tiền ra để dựng những con bài đội lốt Quốc Gia, đó là con bài Hoàng duy Hùng, một cánh tay nối dài của cộng sản Việt Nam”. Mong được quý vị xem lại.

Nhân đọc một vài ý của cậu thanh niên, Trần Phương tôi cũng nghĩ rằng có lẽ cậu thanh niên và vài vị khác hẳn là chưa hề biết… chơi Cờ Tướng, hoặc là cũng từng chơi Cờ Tướng, nhưng nước cờ còn… “ấm-mà-tó” (nghĩa là… “amateur” tức là chỉ chơi kiểu tài tử, cho nên nước cờ không mấy cao). Trần Phương tôi mặc dù chưa phải là tay cao cờ, nhưng cũng được biết chút ít, cho nên xin thưa: trong một cuộc cờ, muốn thắng được đối thủ, không phải chỉ đi “một nước chiếu tướng” mà thắng được. Không phải chỉ đi có một nước chiếu tướng, rồi thấy đối thủ ầu-ơ-ví-dầu, nghe đối thủ nói chịu thua, là coi như xong, cứ… chờ thời gian cho vết thương của hắn kéo da non. Tôi nói như thế có nghĩa là khi chiếu tướng bằng một con Pháo-đầu chắc chắn là chưa đủ, cần phải có con Mã, hoặc con Xe, hay là có con Tốt nhập-cung thì Tướng kia còn xoay trở cách nào được, chỉ còn có nước… chạy đàng trời! Trước khi vào bài Thứ Hai, Trần Phương tôi có mấy lời bộc bạch, mong Quý Vị miễn chấp.

Vào khoảng giữa Tháng Tư Đen năm nay, 2009, tôi đọc thấy trên Diễn Đàn mạng Net bài viết của ông Ngô Văn Tài mang tựa đề “Những hiểm họa tiềm tàng của Người Việt tỵ nạn cộng sản tại Cam Bốt”. Bài viết được phổ biến rộng rãi trọn tháng 4/2009 đã được bắt đầu rằng: “Từ sau ngày mất nước 30 tháng 4 năm 1975, hàng triệu người Việt Nam đã bỏ nước ra đi tìm tự do bằng đường thủy, đường bộ, và bằng tất cả mọi phương tiện mà họ có thể có được. Cái giá của tự do dân chủ mà người dân Việt mất nước phải đánh đổi là chính tài sản và tính mạng của họ và gia đình. Tất nhiên để có được khoảng 3 triệu người Việt đến được bến bờ tự do, thì cũng có xấp xỉ con số đó, gồm cả phụ nữ và trẻ em, đã phải vĩnh viễn nằm lại đâu đó trên hành trình đi tìm tự do đó mà mối hiểm họa đến từ nhiều phía: sự truy sát của công an biên phòng và hải tuần của cộng sản Việt nam, bão tố phong ba, hải tặc cướp giết…”.

Điều đáng nói ở đây là sau phần viết về những nỗi thống khổ của những người Việt vượt biên sang được đến Cam Bốt, ông Ngô Văn Tài còn phổ biến nhiều hình ảnh với những hàng chữ viết rõ ràng về tên Nguyễn công Cẩm, một tên tình báo Việt Cộng đang làm mưa làm gió đối với người Việt Nam tỵ nạn cộng sản trên đất Cam Bốt. Tên tình báo Việt Cộng Nguyễn công Cẩm đã tìm cách tiếp xúc với ông Ngô Văn Tài ngay sau khi ông bị Cao Ủy Tỵ Nạn LHQ tại Cam Bốt từ chối tư cách tỵ nạn, ông Tài cho biết: “Cẩm đã tự giới thiệu với tôi rằng ngoài quân hàm trung tá mà anh ta đang mang của ngành an ninh thuộc hoàng gia Cam Bốt, thì bản thân anh ta là sỹ quan tình báo thuộc tổng cục an ninh của Bộ Công An Việt nam, rằng cơ quan an ninh của Việt nam đã theo dõi và biết rất rõ những hoạt động chống cộng của tôi từ lâu…” (nguyên văn).

Trần Phương tôi đọc bài viết của ông Ngô Văn Tài và đã phải nghĩ ngay đến tên tình báo Việt Cộng Kevin Khánh đang làm mưa làm gió trong cộng đồng Người Việt tỵ nạn cộng sản tại California, nhất là tại Bắc Cali. Lòng căm giận của tôi đã sôi sục khi nhớ rõ những câu nói của tên Kevin Khánh được bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh viết lại trong Tự Truyện THẾ LỰC ĐEN. Hắn nói với bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh và ông Phạm Anh Cường rằng: “Tôi dùng anh Lý Tống vào việc này, dùng chị và anh Cường vào chuyện kia, còn riêng Hoàng duy Hùng thì tôi đã sắp đặt cho Hoàng duy Hùng làm Tổng thống Việt Nam trong tương lai”. (trích nguyên văn một đoạn ở trang 108 trong Tự Truyện Thế Lực Đen).

Kevin Khánh cũng không thiếu những câu hăm dọa bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, như có lần hắn đã gằn giọng: “Nếu cuộc gặp gỡ hôm nay bị tiết lộ ra ngoài, xứ này là xứ của đồng tiền, tôi sẽ dùng đồng tiền để đè bẹp Anh Chị” (nguyên văn một đoạn ở trang 147). Nghe tên tình báo Việt Cộng hăm he, thấy… ghê quá!

Trong Tự Truyện Thế Lực Đen, bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh cho biết vào khoảng những tháng cuối năm 2002, bà viết: “Thời gian này Đoan Trang vẫn thỉnh thoảng vào nhà tù thăm tôi. Chị nói: Hoàng duy Hùng lúc này đi sát với ông Khánh và nịnh hót hết mình, nên ông Khánh đã cắt viện trợ Đài Phát thanh Quê Hương để chuyển cho Hoàng duy Hùng. Theo suy luận của tôi, ông Khánh dùng Hoàng duy Hùng có nhiều mục đích mà mục đích chính là phải đẩy Hoàng duy Hùng lên vị trí lãnh đạo Cộng Đồng Việt Nam Hải Ngoại” (nguyên văn một đoạn ở trang 108).

Nhưng theo Trần Phương tôi thì Hoàng duy Hùng không chỉ có cái ý muốn “được ông Khánh đẩy cho hắn làm lãnh đạo CĐVN Hải Ngoại”, mà sở dĩ hắn theo sát Kevin Khánh, nịnh bợ Kevin Khánh, tôn Kevin Khánh là đại ân nhân cũng là vì hắn là kẻ tham tiền, hám danh và hắn đang…. chuẩn bị để về nước làm… Tổng Thống Việt Nam trong tương lai đó chứ.

Lần đầu tiên bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh gặp người có tên “ông Khánh” là lúc 19 giờ 15 phút chiều ngày 17 tháng 6 năm 2000. Ở trang 111 của Tự Truyện Thế Lực Đen, bà Ngọc Hạnh kể lại “cuộc hội ngộ” nguyên văn như sau: “… Chúng tôi – anh Phạm Anh Cường và tôi – đến phi trường San Jose, California sau chuyến bay dài hơn 20 tiếng đồng hồ vì phải chuyển máy bay ở phi trường New York. Bỡ ngỡ bước ra bên ngoài, sau phần thủ tục check-out, chúng tôi thấy có người đàn ông tuổi trạc 40 đang cầm tấm bảng có ghi tên “Phạm Anh Cường”. Thấy nụ cười rạng rỡ của chúng tôi, ông biết đây là người ông đang chờ đón… Trên xe ông tự giới thiệu ông tên là Vinh. Sau này tôi được biết Vinh cũng chính là ông Khánh…”.

Vào năm 2000, người đàn ông tên Vinh tức “ông Khánh” – theo bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh – thì hắn chỉ mới vào khoảng 40 tuổi, đến nay là năm 2009, hắn đã trạc 50 (nghĩa là trên dưới 50), nhưng theo Trần Phương tôi thì có thể thực sự hắn đã trên 50 rồi. Hắn mang trên mình nhiều cái tên, trong quyển Thế Lực Đen, bà Ngọc Hạnh luôn gọi tay tình báo Việt Cộng này là “ông Khánh”, còn Hoàng duy Hùng thì gọi tay tình báo Việt Cộng là Kevin Khánh như trong thư với subject “HDH trả lời đối luận với bà NTNH” gởi ngày Thứ Năm 26/2/2009, Hoàng duy Hùng viết ở ngay hàng đầu rằng: “Bà Ngọc Hạnh viết cuốn Thế Lực Đen đóng vai công tố viên tố cáo tôi nhận tiền và nhận lệnh của trùm tình báo VC hải ngoại Kevin Khánh…” (nguyên văn). Hắn tự nhiên lại đưa ra cái tên Kevin Khánh, trong lúc bà Ngọc Hạnh chỉ gọi là “ông Khánh” từ đầu đến cuối cuốn Tự Truyện Thế Lực Đen. Điều này chứng minh Hoàng duy Hùng thâm tình với “ông Khánh” lắm. Và tôi lại thấy trong số thư gởi qua lại, có người còn gọi “ông Khánh” là “Calvin Khánh” nữa. Tóm lại, tay tình báo Việt Cộng này có rất nhiều tên: từ tên Vinh, rồi những tên… ông Khánh, Kevin Khánh, lại đến Calvin Khánh… Nghĩa là đúng như những điều được bà Ngọc Hạnh ghi lại, xin trích: “Đoan Trang cũng cho biết là không ai biết được tên thật của ông Vinh. Ông đến với mỗi người mang một bí danh khác nhau. Cũng không ai biết ai trong những người mà ông tiếp xúc, chỉ trừ những người cùng một đường dây” (nguyên văn một đoạn ở trang 111).

Về chuyện này, trong thư gởi đi ngày Thứ Tư 18/2/2009, Phạm Văn Thành ở Paris đã viết trong đoạn gần cuối bức thư dài rằng: “… Việc đối luận giữa ông Hoàng duy Hùng và bà NT Ngọc Hạnh tại Luân Đôn, vì thế, đối vơí nhận định cá nhân tôi, là việc hết sức lãng phí. Lãng phí tiền bạc, lãng phí tinh thần và nhất là làm rối loạn thêm tình hình chiến đấu chung. Vì, cả hai người, nói riêng, cả cộng đồng, nói chung, đều sẽ không ai thu gặt được lợi lộc gì. Có chăng, chỉ là vài tràng cười sảng khoái của những con người hiếu kỳ, hiếu động và vô trách nhiệm. Sẽ không giải quyết được chuyện gì cả. Sẽ chỉ là một buổi đục cối gĩa chày, mặt đỏ tai tía trong khi chuyện đâu vẫn hoàn đấy. Bởi tôi biết chắc chắn là nhân vật “Ông Khánh Kevin” sẽ không chân thành xuất hiện.. Tôi dùng chữ chân thành xuất hiện vì thừa hiểu, nếu cần thiết, một Ông Khánh nào đó sẽ xuất hiện (ông Khánh đã từng gặp ông Hùng, ông Khánh đã từng tiếp xúc với tôi, hay ông Khánh đã từng tiếp xúc vơí Bà Hạnh…) Một “ông Khánh” xuất hiện có thể giải quyết được nghi án bao trùm quanh một cụm tình báo chiến lược hay không? Cho tới giờ này, cảm giác trong tôi vẫn hoàn toàn nguyên vẹn như cách đây 9 năm, khi quả quyết nhân vật Khánh đã ký tấm cheque 100 ngàn đưa cho ông HDH nhằm “chuyển động cỗ xe chiến đấu quốc nội” mà tôi là một người đã bị “chết cháy” ngay sau đó ít tháng… chính là một nhân lực của một cụm an ninh tình báo đặc biệt của A10 csvn. Khác với Bà Ngọc Hạnh, tôi chưa bao giờ nói rằng Ông Khánh đó là là trùm, là lãnh đạo một hệ thống lớn phản gián hải ngoại. Với tôi, người mà tôi gặp mặt cùng lúc vơí ông Nguyên Khôi và bà Đoan Trang tại một quán ăn Mễ trong một buổi trưa tháng 7 năm 1999, xưng là Kevin trong bộ đồ tiếp viên nhà hàng… chỉ là một ngươì thừa hành. Việc ông HDH tin hay không tin, cũng như việc ông Hùng bảo vệ người có tên Khánh đấy hay không, đó là việc của ông Hùng, liên quan đến khả năng nhận thức và trách nhiệm hành xử của ông Hùng. Tôi coi như đã hết nhiệm vụ… ” (nguyên văn).

Phạm Văn Thành nhận định rằng cuộc đối luận diễn ra giữa bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh và Hoàng duy Hùng “là việc hết sức lãng phí, lãng phí tiền bạc, lãng phí tinh thần, và nhất là làm rối loạn thêm tình hình chiến đấu chung”. Trần Phương tôi không hiểu tại sao Phạm Văn Thành lại có nhận định phiến-diện đến thế. Theo Trần Phương tôi nghĩ rằng cuộc đối luận này sẽ giúp vạch được mặt thật của tình báo Việt Cộng, chắc chắn sẽ có lợi biết là bao nhiêu. Cứ xem, một khi tình báo Việt Cộng Kevin Khánh lộ diện, người quốc gia và tay sai Việt Cộng được phân biệt rõ ràng, thì chính là khi đó cộng đồng mới giảm bớt tình trạng rối loạn, giảm bớt cảnh tượng ném bùn nhau tùm lum như hiện nay. Vậy nói lãng phí, thì lãng phí ở chỗ nào?

Cho nên phải nói rằng cuộc đối luận này vô cùng cần thiết, bởi vì dầu muốn hay không, chúng ta cũng không thể phủ nhận hai người: Hoàng duy Hùng và bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh là hai khuôn-mặt quần-chúng (public figures) trong cộng đồng Người Việt Quốc Gia, cả hai người ít nhiều gì cũng có một số đông đồng bào ủng hộ. Ngoài ra, nếu thực hiện được cuộc đối luận này thì cuốn Video quay những hành động của bà Ngọc Hạnh khi vào tòa đại sứ Việt Cộng ở London, và 6 cuốn tapes ghi âm cuộc phỏng vấn của Cơ quan Scotland Yard với bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh sẽ được phổ biến như lời hứa hẹn và cam kết của Hoàng duy Hùng và Ngô ngọc Hiếu, nếu có hứa hẹn, lẽ nào hai người này lại nuốt trôi lời cam kết với cộng đồng hay sao? Trường hợp bà Ngọc Hạnh, hoặc cả hai người Hoàng duy Hùng và Ngô ngọc Hiếu cùng dễ dàng “cho pha” vụ cuốn Video và 6 tapes ghi âm, thì ắt hẳn là có vấn đề gì đó trong vụ này. Cái mấu chốt nằm ở đây, và những nhân vật trong cuộc sẽ phải đứng trước sự phán xét của cộng đồng.

Ngạn ngữ Hoa Kỳ có câu “Bạn không thể dối trá khi đứng trước ống kính”, điều này cũng đồng nghĩa là không ai gian dối được dưới ánh sáng mặt trời. Nhờ đó mà mọi người mới nhận diện ra ai là người chính trực, ai là kẻ gian tà, cũng như giúp đồng bào có dịp nhận định đúng đắn những tên cộng sản nằm vùng giả danh chống cộng nhằm bôi nhọ hàng ngũ người Quốc Gia, đồng thời còn tố cáo những tên tình báo Việt Cộng hay những tên tay sai Việt Cộng cứ tìm cách thủ tiêu những chiến tích của người chiến sĩ Quốc Gia chân chính. Tóm lại, nhờ xem được cuốn Video và nghe được 6 tapes ghi âm, Quý Trưởng thượng Đồng hương mới có thể “nhìn người mà chọn mặt gởi vàng”, ông Phạm Văn Thành có lẽ có thừa kinh nghiệm xương máu về vấn đề này. Do đó cuộc đối luận này chắc chắn sẽ có lợi biết là bao nhiêu, vì nó còn giúp Người Việt Quốc Gia phá tan được cả chiến lược của phỉ quyền cộng sản Hà Nội về “kế hoạch trồng người” trong cộng đồng. Vậy thì cuộc đối luận không hề có gì lãng phí như những điều ông Phạm Văn Thành nhận định. Còn về “việc làm rối loạn tinh thần đấu tranh chung”, Trần Phương tôi từng đọc qua các bài viết cũng đã thấy ông Phạm Văn Thành tỏ ra là người am tường chính trị và dạn dày kinh nghiệm với tình báo Việt Cộng, thế mà tinh thần lại dễ bị rối loạn như vậy sao? Vì vậy Trần Phương tôi xin mượn lời của Phạm Văn Thành để trả lời cho chính… Phạm Văn Thành: Đó là việc của ông Thành, liên quan đến khả năng nhận thức và trách nhiệm hành xử của ông Thành. Tôi coi như đã hết nhiệm vụ!

Ngoài ra, Trần Phương tôi xin phép không đồng ý với ông Phạm Văn Thành về điểm cuộc đối luận giữa bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh và Hoàng duy Hùng không ai thu gặt được lợi lộc gì. Không đúng. Bằng cớ là: dù cuộc đối luận này đã không diễn ra được vì Hoàng duy Hùng chạy làng, nhưng Trần Phương tôi cũng tìm được từ nó những chất xúc tác khơi nguồn cảm hứng để viết loạt bài này. Không đúng như ông Phạm văn Thành nói rằng “không ai thu gặt được lợi lộc gì”, vấn đề không phải là lợi lộc cá nhân, ông Ngô Văn Tài viết bài tố cáo tên tình báo Việt Cộng Nguyễn công Cẩm, có lẽ không phải ông hy vọng nhờ bài tố cáo này mà ông được hưởng thêm quyền lợi tỵ nạn cộng sản, mà có khi vì bài này ông Ngô Văn Tài còn bị nguy hiểm hơn.. Nhưng ông Ngô Văn Tài vẫn viết bài tố cáo tỉnh bơ. Hiển nhiên khi vạch mặt tình báo Việt Cộng như ông Ngô Văn Tài, như bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh không được xem là nhằm thu gặt lợi lộc cho cá nhân. Cũng như sự kiện ông Phạm Văn Thành nhận định “Kevin Khánh chính là một nhân lực của một cụm an ninh tình báo đặc biệt của A10 csvn” đâu có phải vì lợi lộc gì cho bản thân ông Phạm Văn Thành, và Trần Phương tôi viết loạt bài này thì cũng vậy.

Xin Quý Vị cứ đón đọc để biết thêm được nhiều điều lý thú, từ chuyến xâm nhập về Việt Nam của Hoàng duy Hùng, đến vai trò của hai nhân vật kỳ phùng địch thủ: một “Nhạc Bất Quần thời đại” với một “Lệnh Hồ Xung thời đại”, cùng những trò gian manh quậy phá sự đoàn kết cộng đồng Việt Nam hải ngoại của tay tình báo Việt Cộng “Kevin Khánh”, kẻ đang lẩn trốn trong bóng tối rồi dùng đồng tiền để điều khiển đám tay chân bộ hạ múa may cho rối beng tùm lum ở Bắc California. Quý Vị theo dõi để biết “cái tài” của tay tình báo Việt Cộng tên Kevin Khánh, kẻ đã và đang sắp đặt cho Hoàng duy Hùng về nước làm… Tổng Thống Việt Nam trong tương lai.

Rất cám ơn Quý Vị đã dành thời giờ để đọc bài viết này.

Trần Phương

Ngày 10 tháng 5 năm 2009

http://www.hon-viet.co.uk/TranPhuong_HoangDuyHungChuanBiLamTongThong.htm

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s