LỜI ĐẦU CŨNG NHƯ LỜI CUỐI VỚI” NỒI CHÁO HEO TRUYỀN THÔNG TAKE 2TANGO”

LỜI ĐẦU CŨNG NHƯ LỜI CUỐI VỚI” NỒI CHÁO HEO TRUYỀN THÔNG TAKE 2TANGO”

– TRƯƠNG MINH HÒA ( Tinparis.net) –

” TRANG BÁO tango, ngờ TRAO BÁN?
THẾ PHƯƠNG đầu óc, THƯƠNG PHẾ nghi?”.

Từ 6 tháng qua, tôi ít khi mở trang điện báo take 2 tango vì đã khám phá ra những điều bất thường; hôm nay tình cờ có người bạn cho biết có bài viết đăng trên phần đầu, là” chủ trương” của tờ điện báo, có những lời lẽ hung hăng, kèm theo phần” ý kiến đọc giả cò mồi” nhân đây để:” biến căm thù thành hành động” qua những bài viết quyết tâm chống Cộng, vạch mặt bọn đón gió trở cờ” ăn cơm tự do đội mo Cộng Sản”, cùng mở đợt” tấn kích” nhắm vào tinparis và cá nhân tôi, nên mở xem, thấy có bài biết của chủ báo là Thế Phương, có lời lẽ thất xấc láo, thách thức, ngang ngược, cho là trong vòng 72 giờ, mà không thấy ai trả lời, tức là:” Hứa Vạng Thọ và tinparis gục đầu”.

Đây không phải là chiến trường súng đạn, khi địch bắn ra, ta đáp trả bằng đạn nhọn, súng cối…ngay cả xin pháo binh yểm trợ cũng phải mất thời gian điều chỉnh, gọi về căn cứ hỏa lực; cho nên trên diễn đàn, kẻ ở Mỹ, người ở Pháp, Úc…mà ra thời hạn trong vòng 72 giờ mà không ai lên tiếng là coi như:” đầu hàng vô điều kiện”, thật là ngổ ngáo. Sau khi đọc bài báo và phần ý kiến mà nhiều người nghi ngờ là” tự biên tự diễn” hay ý kiến nào” hợp với chủ trương của báo” là được đăng ngay; thật là thú vị, khi biết những việc làm của mình và những cây viết trên tinparis, trên mặt trận truyền thông quả là có kết quả như ý, qua sự kiện đối phương bị trúng đòn và có những phản ứng điên cuồng, như con rắn bị đập nát đầu, trước khi nằm im, phải dẫy dụa theo” phản xạ có điều kiện” vậy.

Thời giờ ở Hoa Kỳ khác hơn các nơi khác, nên khi đọc bài nầy, bèn có đôi lời để rộng đường dư luận và đồng thời cũng biết rõ bộ mặt thật khoát lát của gã” THẾ PHƯƠNG đầu óc nay thành PHƯƠNH PHẾ” từ lâu mà không biết, nay để lộ ra bản chất của hạng người được đánh giá qua câu tục ngữ:” ăn no mất ngon, giận mất khôn” nên mới có bài viết đó, chứ người bình thường có lòng tự trọng, biết tôn trọng lẽ phải, nhân nghĩa, thì không ai viết như vậy. Một tay chủ trương một cơ quan truyền thông như thế, thì những người gởi bài nên coi lại để không bị lầm.

Tôi tập làm báo từ 1983, bởi muốn góp một bàn tay với cộng đồng hải ngoại trong việc nêu cao chính nghĩa quốc gia, nhưng vì không có phương tiện nên chỉ sáng tác và gởi cho các báo có cùng lập trường; tuy nhiên từ 1996 đến 1998 chủ bút tờ nguyệt san Ngôn Luận và từ 1998 đến 2003 là tờ nguyệt san Chính Luận. Từ tháng 8 năm 2007, mới dùng Computer nên gởi bài lên các tờ báo điện tử, tính đến nay, con số bài lên đến chừng 350, viết bài không chút vụ lợi, thù lao, là việc” ăn cơm nhà vác ngà voi”, nên các trang báo điện tử đã hân hoan đón nhận các bài viết, họ lịch sự cám ơn, nhưng đối với take 2 tango là:” làm ơn mắc oán” là thái độ của kẻ mà thế gian hay tặng câu:” ăn cháo đá bát” mà lại khoát lát tự cao tự đại.

Lúc trước, khi mới tìm hiểu trên internet, tôi mò tới take 2 tango, vì lầm là tờ báo nầy cũng có chung lập trường và đứng đắn. Nhưng sau nầy, tôi” phát hiện” ra tờ điện BÁO TAKE 2 TANGO đúng là NỒI CHÁO HEO TRUYỀN THÔNG HẢI NGOẠI, nên từ 6 tháng nay đã” Tango ơi! Ta chào mi”. Tức là từ tháng 12 năm 2008 đến nay, không gởi bài cho take 2 tango nữa.

Lúc trước, khi take 2 tango mới tuyên bố làm đài truyền hình, và tờ báo, thì một hôm, Thế Phương có gởi email, tự ý muốn xin địa chỉ của tôi để gởi báo, vì họ có lấy bài của tôi đăng; tôi gởi ngay, vì theo thông lệ, khi các tờ báo giấy đăng bài của tôi, họ gởi cho xem một vài số và tôi sau đó cũng yêu cầu đừng gởi nữa, vì thông cảm tốn kém, tôi từng làm chủ bút tờ báo giấy nên biết thế nào là tài chánh điều hành, báo giấy mà sống dài dài là việc làm đáng phục. Tôi chờ hoài mà không thế báo gởi tới, đúng là tờ TAKE 2 SLOW chớ không phải TAKE 2 TANGO.

Thời gian trước đây, thấy có phần đóng góp ý kiến, thì cũng gởi, nhưng tôi thất vọng khi những ý kiến của tôi bị gạt ra ngoài, điển hình là:

-Bài viết của tác giả Phạm Hồng Ân, về thất nghiệp ở Mỹ, tôi nhìn tấm hình đăng cạnh đó và nhận ra người nầy ở cùng quê quán, học chung trường, đi hải quân, có sang Mỹ học. Nhưng sau 1975, ở tù chung trại Vườn Đào, trong thời gian nầy, anh ta viết nhiều bài báo nịnh Việt Cộng và mạt sát chính thể VNCH, nên tôi không thèm nói chuyện ngay trong trại tù. Cho nên khi thấy tên anh ta đăng trên Take 2 tango, thì có ý kiến như trên. Không ngờ, take 2 tango không cho đăng, sau đó gởi email với hai chữ” cám ơn” thật là khó hiểu. Trong khi đó những ý kiến khác được đăng, có cả những ý kiến với lời lẽ rất bình dân học vụ, dùng cả tiếng Đan Mạch.

-Khi bài của Nguyễn Vi Túy đăng, tôi cũng gởi ý kiến, vì biết chủ tuần báo VĂN NGHỆ ở Úc Châu, được dân chúng đặt là tờ DÂM NGHỆ, hết lòng ủng hộ cho dâm tăng Thích Phước Huệ, hắn cũng dùng lối” diễn đàn đọc giả” cò mồi như take 2 tango để chạy tội cho dâm tăng và bôi nhọ tín nữ Diệu Đức, với những lời lẽ khó nghe, ai cũng biết là” người nhà của nhà báo cả”. Rồi take 2 tango không đăng, cũng thông lệ gởi email với hai chữ:” cám ơn” gọn nhẹ nhưng khó hiểu. Hình như hai nhà bái kẻ Úc, người Mỹ đều là” tư tưởng Nhớn gặp nhau” nên mới bao che cho nhau như thế! Mới đây, Nguyễn Vi Túy có đang bài phỏng vấn nam ca sĩ Chế Linh trên take 2 tango, nhằm giải độc, sau lời phát biểu tại nhà hàng Đại Dương ở Footscray, Melbourne” lính nào cũng đáng ca tụng”.

-Bài Con Sáo Sang Sông của Giao Chỉ, ca tụng nữ nghị viên Trương Nguyệt Ánh, tôi là người địa phương, biết rất rõ chồng bà là quân nhân, có biệt hiệu” đại úy cầu tre” Lê Quang Vinh, nay ly dị, chỉ nói về ông ta thôi, thì take 2 tango cũng theo lối cũ, không đăng ý kiến và” cám ơn”.

Như vậy, qua 3 sự kiện nếu trên, chứng tỏ là tờ Take 2 tango mở phần” ý kiến đọc giả của take 2 tango chỉ là lối làm theo y như trong nước” tự biên diễn”, lập nên diễn đàn để cho người của họ tha hồ mà chửi bới vô căn cứ và đồng thời những ý kiến nào” không hợp với chính sách” là không, không, không, trăm lần không, vạn lần KHÔNG…. ĐĂNG, mà tôi là nạn nhân của sự” bưng bít truyền thông” ngay tại nước dân chủ. Tôi đã biết sau qua nhiều lần bị” bưng bít truyền thông” mà tôi có cảm tưởng người chủ trương take 2 tango đã” bị miệng” như Việt Cộng đã làm với linh mục Nguyễn Văn Lý, nên âm thầm rút lui, đáng lẽ tôi phải đưa ra từ lâu, nhưng vì lòng tự trọng nên tạm gác lại xem Take 2 tango có cải thiện chút nào không.

Dù không gởi bài đăng, như thỉnh thoảng Take 2 tango CHÔM bài của tôi, điển hình là bài viết” WE WERE SOLDIERS, WE ARE VIỆT CỘNG”, tờ take 2 tango lấy đăng từ tinparis.net của Hứa Vạng Thọ, chẳng những thế là còn Cắt phần sau, nói về Nhà Văn Nghĩa Địa Giao Chỉ, người vì” bảo tàng viện” mà đi theo Madison Nguyễn, giống như chuyện” Mồ cha to hơn mả tổ” của chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh. Lấy bài của tôi mà còn cắt bớt, nhưng thấy không sửa hay thêm bớt, nên tôi bỏ qua, gì đây là chuyện nhỏ. Nhưng không ngờ take 2 tango ăn ngược nói ngạo như Vẹm, còn cho là: không đăng bài của Trương Minh Hòa và Trần Thanh….có phải là lếu láo không?.

Giáo sư Đào Quang Huy, lúc còn dạy học ở Việt Nam, có thường nhắn nhủ các sinh viên:” con tằm ăn dâu nhả ra tơ, thế hệ con khá hơn cha, thì đất nước mới tiến lên”. Trước đây, khi miền nam còn, nơi nầy có nhiều tờ báo trong tinh thần tự do báo chí, trong số các tờ báo lá cải, thì tờ TRẮNG ĐEN của Việt Định Phương, không phải là tờ lá cải đâu, mà là tờ báo khác, xin được sửa chút đỉnh thơ Hồ Xuân Hương:” TRẮNG-ĐEN vổ bạch”, báo nầy rất thích hợp cho giới bình dân, cũng thuộc” nồi cháo heo” qua những chuyện” xe cán chó”, quảng cáo thương mại.

Sau 1975, Việt Định Phương cũng là người ủng hộ nhiệt tình” chiến sĩ Võ Đại Tôn”, cũng với tờ Trắng Đen ở hải ngoại, ca tụng người đã góp công cứu nước qua cuốn” Bạch Thư” sau khi ra tù, mà ai đọc cuốn đó thì biết những gì mà” chiến sĩ Võ Đại Tôn” gởi gấm lập trường như thế nào. Ký giả Việt Định Phương nỗi bật trên vòm trời” báo chí tự do miền Nam” qua vụ tháp tùng với cô con gái của viên trung sĩ Bakassa, từng là lính thuộc cấp của thiếu tướng Phạm Xuân Chiểu, ông Bokassa về nước Cộng Hòa Trung Phi, lên làm tổng thống và viết nhiều bài phóng sự, nên thời đó, có nhiều con lai lính Tây Đen được chú ý, nếu trúng phải con rơi của mấy ông lớn, gốc lính Lê Dương thời Pháp là” vinh quang” cả đời. Như vậy thì Thế Phương đúng là con nhà” nòi làm báo cháo heo” như câu” rau nào sâu nấy”.

Lời thật làm mất lòng, nhưng Take 2 tango đâu có tôn trọng ai, lập tờ báo để làm cò mồi, phần ý kiến đọc giả rất là” phức tạp” và nhiều tác giả từng gây nhiều bất bình như Lữ Giang ( Tú Gàn) xuất hiện trên take 2 tango như là” nồi cháo heo truyền thông” đa màu, đa sắc, tạp nhạp và thường khi nặng mùi xú uế, mà phần thu hút người đọc chỉ là những chuyện” tình dục” được take 2 tango cho là” lã lướt” mà người chủ trương rất” tâm đắc”. Tờ báo take 2 tango cũng ví như” Một vườn hoa có nhiều hương sắc” của nguyên bộ trưởng văn hóa Nông Quốc Chân, mà trong các vườn hoa ấy có chứa cả cỏ dại, hoa thúi địt, cứt chó, thài lài……

Bài viết nầy được coi là” lần đầu cũng như lần cuối” để vạch trần sự lếu láo, khoát lát, tự cao tự đại của gả Thế Phương, là” hạt giống chân truyền” lối làm báo” cháo heo” được truyền lại bí kíp từ trong gia đình, hy vọng thế hệ sau, nếu có làm báo, cũng đừng nên” lần theo vết cũ” nữa. Đây chỉ là việc nhỏ trên con đường” đấu tranh chánh trị” với Cộng Sản, nên xin phép được lượm vài cọng rác bên đường, để cho diễn đàn hải ngoại bớt dơ; kẻ thù của tôi và những người trên tinparis không phải là thứ nầy; cá nhân tôi là người lính VNCH, từng bị những đòn thù thâm độc trong 10 trại tù, sau ngày bị mất quê hương, chắc chắn là người Viết bài nầy” sống nguyện lòng trung cùng tổ quốc, chết tròn đạo nghĩa với non sông”, không bao giờ quên những bạn bè cùng lý tưởng và những người đã bị sát hại trong tù như trung tá Nguyễn Đức Xích, đại úy Quách Dược Thanh. Cho nên cái lập trường” nồi cháo heo” của take 2 tango, ai cũng nhìn thấy, khỏi bàn sâu thêm.. Hy vọng bài viết tâm tình nầy sẽ làm thức tỉnh như ai từng thích ghé take 2 tango và những người có tâm huyết, nên lấy thí dụ của tôi mà có thái độ rút lui càng sớm càng tốt, để không bị lầm.

Vì còn phải dành nhiều thời giờ cho những việc khác hay và có ý nghĩa hơn là cù nhằng bút chiến, là mắc lừa những kẻ không ra gì, có nghi ngờ là chịu ảnh hưởng của những” thế lực đen” đàng sau. Do đó, từ hay, người viết bài nầy không màng tới những bài viết hay” ý kiến đọc giả cò mồi” khác từ trang báo điện Take 2 Tango, nên không trả lời nữa.” Chó sủa mặc chó, đoàn lữ hành ta cứ đi”./.

Trương Minh Hòa
19.5.2009

http://tinparis.net/vn_index.html

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s