Dương Thu Hương và ống đu đủ – Trần Thanh

Dương Thu Hương và ống đu đủ – Trần Thanh

Cách đây 20 năm, khi Dương Thu Hương còn ở trong nước, bà đã nổi tiếng với các tác phẩm như “Trong Thiên Ðường Mù”, “Bên Kia Bờ Ảo Vọng” và một số truyện ngắn mang tính chất phản kháng, phê phán những tên đầu gấu cộng sản. Bà ta có đả phá một số hiện tượng của chế độ cộng sản nhưng không đả phá cái bản chất xấu xa của nó. Bà ta đả phá một số tên đầu gấu nhưng không hề dám đụng chạm đến thần tượng “bác” Hồ! Nói tóm lại, nữ quái Dương Thu Hương chỉ là một tên hề phản tỉnh cuội.

Tuy vậy, tựa như trong đám mù thằng chột làm vua, trong hàng ngàn những tên bồi bút ngậm câm miệng hến, nữ quái Dương Thu Hương đã nhanh chóng trở thành “ngôi sao”, nhờ được một số kẻ ca ngợi là “đại văn hào”, là nhà văn “phản kháng”! Sau đó, Dương Thu Hương cùng Nguyễn Huy Thiệp đã được một số thế lực chính trị ở Pháp đem ra đánh bóng, chà láng để biến thành “hiện tượng”, nhằm phục vụ cho những mưu đồ chính trị của họ sau này.

Mới đây nữ quái Dương Thu Hương đã cho ra mắt tác phẩm “Ðỉnh Cao Chói Lọi”. Khi tác phẩm được tung ra, một số tên chó săn bồi bút đã đua nhau ca tụng và đánh bóng. Có tên đã “thổi” (blow-job) rằng “nhà văn” Thu Hương đã viết tác phẩm này trực tiếp bằng tiếng Pháp, sau đó mới dịch sang tiếng Việt! Có thật như thế không? Có thật là nữ quái Hương giỏi tiếng Pháp hơn tiếng Việt đến nỗi phải dùng Pháp văn như ngôn ngữ chính?

Trong số những chuyên gia thổi ống đu đủ, ta phải kể đến Thiên Ðức, nhà “phong thủy địa lý”, chuyên viết bài đăng trên tờ điện báo VietNam Exodus. Qua bài viết “Hãy nhìn kỹ Hồ Chí Minh trong Ðỉnh Cao Chói Lọi”, đăng trên VietNam Exodus ngày 19/5/2009, tác giả Thiên Ðức đã “chê bai” tác phẩm của Dương Thu Hương. Ðây là một trò điếm đàng mà Bùi Tín và bọn chó săn Việt Tân thường sử dụng để lừa bịp đồng bào: CHỬI để CA NGỢI! Bọn chúng làm ra vẻ “chửi” cộng sản nhưng thật ra chính là ca ngợi cộng sản! Ðầu tiên, chúng ta thấy trong bài viết của Thiên Ðức, ông đã trích dẫn nhiều đoạn văn rất dài dòng của Dương Thu Hương. Ðây là một hình thức khéo léo giới thiệu tác phẩm Ðỉnh Cao Chói Lọi. Ðộc giả muốn biết ông ta “chửi” cái gì thì phải bỏ thì giờ ra đọc hết những đoạn văn trích dẫn, thế là ta mắc mưu bọn chó săn thổi ống đu đủ!

Tiện đây, tôi xin kể một mẩu chuyện ngắn về nghệ thuật “chửi để ca ngợi” mà bọn cò mồi chính trị thường sử dụng. Năm 1978, trong một buổi họp liên tổ dân phố cấp phường, nhân ngày 19/5, ngày sinh nhật của “bác Hồ vĩ đại”, một tên cán bộ tuyên huấn đã đứng ra giảng dạy về sự nghiệp “vĩ đại” của Hồ chủ tịt. Sau khi giảng xong thì đến phần thảo luận, tên cán bộ nói:

– Xin đề nghị đồng bào góp ý về những ưu khuyết điểm bác Hồ. Nếu đồng bào thấy bác có khuyết điểm gì, cứ mạnh dạn góp ý, không sao hết. Chế độ của chúng ta dân chủ hơn chế độ của “ngụy” hàng triệu lần là như vậy!

Mặc cho lời khuyến khích của tên cán bộ phường, hàng trăm đồng bào cứ ngồi đực mặt ra, tha hồ hút thuốc lá, uống trà, nói chuyện ỏm tỏi như cái chợ. Thỉnh thoảng có một ông tổ trưởng giơ tay xin phát biểu ý kiến – một hình thức trả nợ quỷ thần – nhưng chỉ dám đề cao “bác” Hồ chớ tuyệt đối không hề dám nói đả động gì đến khuyết điểm của bác. Bỗng nhiên, có một cậu thanh niên khoảng 25 tuổi giơ tay, phát biểu:

– Tôi xin góp ý về khuyết điểm của bác Hồ!

Cả hội trường khoảng 300 người bỗng nhiên im phăng phắc. Chà, tên này là ai mà dám “xâm mình”, phê bình bác Hồ? Không sợ chết hay sao? Cỡ như phó chủ tịch quốc hội Dương Bạch Mai, cộng sản gộc, phê bình bác Hồ xong thì xùi bọt mép, bị chết thẳng cẳng vì thuốc độc! Do đó, mọi người đều háo hức chờ đợi nghe xem anh này nói những gì và liệu chữ “thọ” trên đầu anh ta còn đếm được mấy ngày?

Anh thanh niên dõng dạc nói:

– Tôi thấy bác Hồ có khuyết điểm là bác làm việc …nhiều quá! Mỗi ngày bác làm việc 20 tiếng đồng hồ, ngủ có bốn tiếng! Sức khỏe của bác là tài sản của quốc gia, là tương lai của toàn dân, chẳng qua vì bác quá thương dân nên mới phung phí sức khỏe như vậy! Ngoài ra, bác còn khuyết điểm nữa là không lo bảo vệ sức khỏe của riêng bác. Trời mùa đông lạnh như cắt mà bác dám cởi luôn cái áo ka ki của bác ra để khoác lên người chú bộ đội đang bị run vì lạnh! Ðó chính là khuyết điểm của bác Hồ!!!

Khi nghe anh chàng thanh niên này phát biểu xong, nhiều tiếng xầm xì bàn tán nổi lên, thậm chí có người nhịn cười không được, bật cười sặc sụa! Một người nào đó đã bạo gan nói hơi lớn (đúng là dân “ngụy” Sài Gòn!):

– ÐM, tưởng nó phê bình bác Hồ chớ té ra nó bợ đít bác Hồ! Ngày nào mà bác cũng làm việc 20 tiếng thì có nước đi chầu diêm vương sớm! Thôi, bỏ đi Tám!

Sau này người ta mới biết cậu thanh niên đó chính là cháu ruột của một tên cán bộ cộng sản gộc làm ở thành Ðoàn! Ðó chính là nghệ thuật “chửi để ca ngợi” mà ngày nay hai tên cộng sản phản tỉnh dỏm là Bùi Tín và Dương Thu Hương vẫn còn đang áp dụng!

Khi nghe nhắc đến Dương Thu Hương thì chúng ta chỉ cần nhớ một điểm quan trọng này:

– Bà ta chỉ là một con nhái trong làng văn, may mắn gặp thời cơ, được những ống đu đủ bên Pháp thổi lên thành con bò để nhằm thực hiện những mưu đồ chính trị sau này. Khi hết xôi rồi việc thì con “bò” sẽ bị nổ tung để trở thành con nhái lúc ban đầu!

Còn những cái gọi là “tác phẩm” của Dương Thu Hương? Tất cả chỉ là rác văn hóa, chúng ta nên mạnh dạn vất vào thùng rác, đừng bao giờ phí thời giờ để đọc nó dù chỉ là một trang. Ðến thời điểm năm 2009 mà vẫn có kẻ mặt dày, vô liêm sỉ như bà Hương viết sách để bênh vực và ca ngợi tên Hồ tặc thì đủ biết tư cách con người của bà như thế nào! Nữ quái Hương chỉ là một tên bồi bút cùng đinh, mạt hạng. Chắc chắn “đại tác phẩm” 800 trang “Ðỉnh Cao Chói Lọi” của bà được viết nên từ nguồn cảm hứng … ÐÔ LA chớ không phải từ con tim của một nhà văn chân chính!

Sau “Ðỉnh Cao Chói Lọi”, nữ quái Hương viết thêm “Món Ăn Chân Lý”. Mấy con chó săn cầm viết lại xúm vào ca ngợi, đánh bóng và chà láng! Những bài văn nghị luận của nữ quái Hương thường có đặc điểm là cố ý diễn tả vấn đề một cách mập mờ, rắc rối, khó hiểu, trộn lẫn với những từ ngữ “triết học” bá láp và tiếng Pháp ba rọi! Ðặc biệt là khi muốn ca ngợi chế độ cộng sản, đảng cộng sản và tên Hồ Chí Minh thì nữ quái Hương thường dùng những thứ hỏa mù như trên. Vì sao? Vì nếu ca ngợi trực tiếp thì sợ bị thiên hạ chửi là nâng bi cộng sản, cho nên thị phải dùng lối viết lươn lẹo, rồng rắn để che giấu cái tâm địa đen tối của mình. Hơn nữa, nhờ cố ý viết mập mờ nên khi bị lên án thì thị sẽ dễ dàng ngụy biện để chạy tội!

Tôi nhớ hồi nhỏ đọc sách Cổ Học Tinh Hoa, có câu chuyện về “con rắn thần”. Ðại khái dân trong làng nọ đua nhau đi bắt rắn để lấy mật, đến nỗi loài rắn gần như bị tuyệt chủng. Một hôm, có hai con rắn, một đen, một trắng, đang trốn ở trong hang, cùng bàn tán mưu kế để thoát thân. Con rắn đen lên tiếng trước:

– Nguy quá, chúng ta phải tìm cách trốn khỏi làng này, nếu không chúng ta sẽ bị bọn chúng bắt làm thịt! Anh có cách nào để thoát thân hay không?

Con rắn trắng bèn hiến kế:

– Anh cõng tôi ra khỏi hang, cứ thủng thẳng mà đi, bảo đảm chúng ta sẽ thoát nạn!

Con rắn đen thắc mắc:

– Tại sao chúng ta không bỏ chạy thật nhanh mà đi chậm rãi như thế thì chết chắc!

Con rắn trắng mới giải thích:

– Anh cõng tôi, tôi nằm trên lưng anh. Chúng ta cùng ngóc cao đầu để tạo thành một “Ðỉnh Cao Chói Lọi” hoặc một loại “Chân Lý” nào đó, vừa đi chậm rãi vừa uốn éo một cách bí hiểm. Thiên hạ nhìn sẽ tưởng đó là “rắn thần” có hai đầu! Họ sẽ không dám xông tới để bắt chúng ta mà chưa biết chừng họ còn quỳ vái lạy!

Con rắn đen đồng ý, thế là cả hai bèn diễn trò “rắn thần”. Quả nhiên dân trong làng khi trông thấy con “rắn thần” có hai đầu đen trắng, nhiều người sợ quá chắp tay quỳ vái lạy! Nhờ đó mà cặp rắn lưu manh đã tẩu thoát một cách dễ dàng!

Dương Thu Hương đang học đòi để trở thành một loại “rắn thần”. Các tác phẩm mà bà đã viết trong nước cách đây 20 năm so với bây giờ, khác rất xa về bút pháp. Ý tưởng và quan niệm của nhà văn có thể thay đổi theo thời gian nhưng bút pháp thay đổi thì tương đối ít. Trường hợp của bà Hương là cố ý “sửa sắc đẹp” cho bút pháp của mình, một loại làm dáng về nghệ thuật nhưng càng làm dáng thì càng lòi ra những cái thô kệch, rởm đời. Cũng tựa như một cô gái Á Ðông có nét đẹp riêng của Á Ðông, làm cho nhiều anh Tây anh Mỹ phải chết mê chết mệt. Nhưng một khi cô gái ấy do đua đòi, do vọng ngoại, tự động đi thẩm mỹ viện độn sống mũi lên cao vòi vọi, đầu mũi nhọn hoắt, cắt môi, bơm môi, chẻ cằm thì coi không giống con giáp nào, tây không ra tây mà ta không ra ta!

Vậy mà có nhiều ông mê Dương Thu Hương ra phết, tôn thờ bà ta như một loại “rắn thần”, như trò bịp của hai con rắn đen và trắng!

Như đã nêu trên, tác phẩm Ðỉnh Cao Chói Lọi nhằm bênh vực và đề cao tên Hồ tặc. Và để bênh vực một cách khéo léo hơn, luôn luôn có những tên tay sai làm công việc này giúp sức cho Dương Thu Hương. Chẳng hạn như “nhà văn” Thiên Ðức đã đem tác phẩm này ra mổ xẻ và “chửi” Hồ Chí Minh rất dữ! Thiên Ðức đã “chửi” ra sao? Ðại khái, với tư cách là “nhà phê bình văn học”, ông ta nêu ra ba tội chính của Hồ, qua 800 trang tiểu thuyết Ðỉnh Cao Chói Lọi:

Tội thứ nhất: – Hồ là đĩ đực, chơi chạy

Tội thứ hai: – Hồ giết vợ, bỏ con

Tội thứ ba: – Hồ là người khát máu (vụ cải cách ruộng đất, xâm lược miền Nam)

Ðặc biệt, đối với tội thứ ba của Hồ, đã có sự ăn khớp nhịp nhàng, kẻ tung người hứng, giữa bà Hương và ông Thiên Ðức. Bà Hương mô tả “bác” Hồ của bà như một người sợ máu, sợ chiến tranh, chủ hòa và không thích cảnh huynh đệ tương tàn. Trái lại, ông Thiên Ðức đã đóng vai công tố viên, vạch ra những tội của Hồ và đưa ra những chứng cớ rằng Hồ là một kẻ lãnh đạo khát máu và hiếu chiến!

Thật ra, đến ngày nay, những tội nói trên, hầu như toàn dân đều đã biết. Bà Hương vờ ngây thơ che dấu cho bác Hồ thì ông Ðức đã hùng dũng tố cáo tội của Hồ trước công luận! Sòng cờ bạc điếm nào cũng có những cặp cò mồi hoạt động với nhau rất ăn ý!

Ðối với những độc giả cạn suy nghĩ thì sau khi đọc xong tác phẩm Ðỉnh Cao Chói Lọi của nữ quái Thu Hương và bài bình luận của ông Thiên Ðức, họ sẽ tán dương “công đức” của cặp “Hắc Phong Song Sát” như sau:

– Gớm hay quá! Mình phục bà Hương sát đất! Bà dám tố cáo ông Hồ là đĩ đực, là giết vợ, bỏ con! Bà đúng là nhà văn phản kháng!

– Phục ông Thiên Ðức quá, đúng là nhà tướng số đại tài! Bà Hương cố ý che dấu những tội lỗi của bác Hồ, chẳng dè lại bị ông Thiên Ðức phơi bày hết sự thật!

Nhưng nếu ngẫm nghĩ cho kỹ thì ta thấy điều gì? Không lẽ trong 800 trang sách, bà Hương chỉ nêu được có vài ba tội của Hồ tặc? Thật ra tên Hồ có cả ngàn tội nhưng cái tội quan trọng nhất của hắn thì nữ quái Hương đã cố ý phớt lờ, không dám đề cập tới, đó là:

– Tội làm việt gian, TÌNH NGUYỆN ÐI LÀM TAY SAI CHO LIÊN XÔ VÀ TRUNG CỘNG, tình nguyện đem dâng trọn vẹn nước Việt và dân tộc Việt cho ngoại bang. (bất kể nước nào)

Ðảng việt gian Cộng Sản được thành lập là nhằm mục đích này và cho tới bây giờ bọn chúng vẫn trung thành với đường lối mà tên Hồ tặc đã vạch ra.

Ðây là căn bản lý luận chính trị hết sức quan trọng mà chúng ta, những người chống cộng cần phải nắm thật vững, cũng tựa như học môn hình học phẳng thì phải nắm vững định đề Euclid! Nếu nắm không vững điểm này thì chúng ta sẽ dễ dàng trở nên lạng quạng, rất dễ dàng bị sa vào những cạm bẫy lý luận do bọn chó săn đưa ra, ví dụ như:

– Hãy tha thứ cho nhau vì cùng là anh em, cùng chung bọc trứng của bà Âu Cơ*, cùng là máu đỏ da vàng, cùng nói tiếng Việt!

(Ðừng quên: Bọn việt gian cộng sản hoạt động vì quyền lợi của ngoại bang chớ không phải vì quyền lợi của dân tộc Việt! Hay nói cách khác, bọn chúng không phải là người Việt!)

– Con người ta ai mà không tham sân si. Bác Hồ tham sân si, chúng ta cũng tham sân si, thôi thì bỏ qua hết đi!

(Vấn đề là đi làm VIỆT GIAN chớ không phải là tham sân si!)

NHỮNG NGỤY BIỆN CỦA BỌN CHÓ SĂN:

1. Bác Hồ là đĩ đực, chơi chạy. Tổng thống Mỹ Bill Clinton cũng là đĩ đực, gian dâm với nữ sinh viên Monica Lewinski! Ông vua Bảo Ðại, ông tổng thống Thiệu cũng lăng nhăng nhiều bồ lắm! Rất nhiều lãnh tụ trong thế giới tư bản lẫn cộng sản cũng rất bê bối trong lãnh vực tình cảm!

Vậy bác Hồ là đĩ đực là chuyện bình thường, có gì đâu mà xấu! Ðàn ông mà!

2. Bác Hồ giết vợ, bỏ con.

[Ngụy biện cũng giống như điều (1)]

3. Bác Hồ là người khát máu.

[Ngụy biện cũng giống như điều (1)]

Chúng ta cần nhớ rằng các lãnh tụ trong thế giới tư bản có thể vi phạm những điều 1,2,3 nhưng hầu như không có một người nào PHẢN BỘI LẠI TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC CỦA HỌ! Nhiều tổng thống Mỹ có thể đã vi phạm những chuyện về đạo đức nhưng tuyệt đối không có một người nào đem bán một tấc đất của quốc gia họ cho ngoại bang. Và chẳng cần nhìn đâu xa, chúng ta hãy nhìn hai vị tổng thống Ngô Ðình Diệm và Nguyễn Văn Thiệu. Dưới sự lãnh đạo của hai vị này, đồng ý là chính quyền có ưu và khuyết điểm nhưng chuyện bán đất, bán dân cho ngoại bang thì tuyệt đối không có. Không những không có mà hải quân VNCH còn giáng cho bọn Trung Cộng những đòn chí tử để bảo vệ đảo Hoàng Sa năm 1974!

Tiện đây, tôi cũng xin đi ra ngoài đề một chút: – Có một số người, không biết có phải là băng đảng Việt Tân hay không mà thường lên tiếng chê bai nền Ðệ Nhất và Ðệ Nhị Cộng Hòa, bới lông tìm vết, vạch lá tìm sâu. Tôi chỉ xin nói với quý vị rằng không có một thể chế chính trị nào trên thế giới và kể cả trong lịch sử của nhân loại là chế độ hoàn hảo. Thậm chí nếu quý vị được may mắn định cư trên … thiên đàng, quý vị cũng sẽ thấy cuộc sống ở trên đó có vô số khuyết điểm! Vấn đề là người ta có biết hoàn thiện và sửa chữa khuyết điểm hay không. Và giữa những cái chưa hoàn hảo thì chúng ta phải biết chọn lựa cái ÍT CÓ khuyết điểm nhất. Cứ cho là thể chế chính trị của miền Nam là dở đi nhưng nếu ta đem so sánh nó với chế độ cộng sản tại miền Bắc thì chúng ta thấy thế nào? Có phải một bên là thiên đàng, một bên là địa ngục hay không? Ðáng lẽ chúng ta phải cám ơn thượng đế đã cho chúng ta may mắn được sống trong chế độ Cộng Hòa của miền Nam tự do được 20 năm. Thế hệ con cháu chúng ta nhờ đó mà đã có vô số người đã trở nên tài năng xuất chúng tại hải ngoại, không thấy hay sao? Nhưng thật đáng tiếc, cái tâm lý coi thường không khí và nước lạnh là như vậy! Không biết có phải là ăn nhằm bả thuốc độc của bọn giặc Việt Tân hay không mà những kẻ đầu tôm này chỉ biết “ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản”. Những cái hay của chế độ VNCH thì không biết xiển dương, trong khi đó những thành phần giòi bọ dưới hầm cầu của bọn cộng sản như Dương Thu Hương thì lũ đầu tôm* cứ xúm xít vào hít, hửi, bú, liếm và khen là thơm ngon lắm lắm!!! Nếu thấy chế độ cộng sản là tốt đẹp thì tại sao những tên đầu tôm không giỏi xin về Việt Nam ở luôn đi, về đó tha hồ mà “thống nhất ý kiến” với ngài hòa thượng Thích Quảng Ðộ!

Nữ quái Dương Thu Hương đã dùng ống đu đủ để thổi “bác” Hồ và đồng thời dưới háng của bà cũng có dăm ba “nhà văn” ở hải ngoại đang lòn ngửa, tích cực “thổi” lên! Bà ta có thể viết truyện khiêu dâm, chẳng ai thèm thắc mắc. Vấn đề là bà đã dùng ngòi bút của mình để ca ngợi Hồ tặc, nhằm giúp bọn việt gian cộng sản tiếp tục củng cố cái chế độ hung tàn bạo ngược. Qua 800 trang sách “chửi” bác Hồ, nữ quái Hương đã thành công trong việc lừa bịp người đọc và còn được mang tiếng là nhà văn khách quan, “tôn trọng sự thật”! Những người bị trúng nọc độc của nữ quái Thu Hương sẽ kết luận giùm bà:

– À, thì ra bác Hồ chẳng qua cũng chỉ là một loại “play-boy” thôi. Ðàn ông ai mà không như vậy, nhất là lãnh tụ! Còn việc giết người là bình thường, nhà độc tài nào mà không giết người? Bác Hồ giết người để đem lại cho đất nước được độc lập thì cũng xứng đáng lắm chớ!

Cái tội to tầy đình của Hồ tặc là tình nguyện đi làm việt gian đã bị ếm nhẹm. Ðó chính là nhiệm vụ của nữ quái Dương Thu Hương và bọn chó săn đang tích cực làm!

Trần Thanh

Ngày 3 tháng 6 năm 2009

=====================

Chú Thích:

– Phạm Tín An Ninh, “nhà văn” cắc kè đang định cư tại Na Uy đã viết truyện ngắn “Ở cuối hai con đường”. Ðặc biệt, tác giả còn giới thiệu đây là chuyện có thật! Trong truyện này y đã mô tả tên quản giáo việt cộng tên là Thà như một ông thánh sống, yêu thương những tù nhân chính trị còn hơn con ruột! Thậm chí trước khi chết, tên quản giáo Thà đã thốt lên những lời sám hối: ” …. sự thù hận giữa những người anh em cùng một mẹ không biết sẽ kéo dài đến bao giờ!” (Anh em chung một mẹ Âu Cơ!)

Viết đúng đơn đặt hàng của bác và đảng, Phạm Tín An Ninh xứng đáng được đứng chung với hàng ngũ giòi bọ Dương Thu Hương, tung tăng bơi lội dưới hầm cầu hôi thối!

http://www.hon-viet.co.uk/TranThanh_DuongthuHuongVaOngDuDu.htm

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s