PHẢN ỨNG” BU-XỊT” VỀ VIỆC TRUNG CỘNG KHAI THÁC QUẶNG BÔ XÍT

PHẢN ỨNG” BU-XỊT” VỀ VIỆC TRUNG CỘNG KHAI THÁC QUẶNG BÔ XÍT.

– TRƯƠNG MINH HÒA ( Tinparis.net) –

Vụ ông cố nội của thằng Việt Cộng là Trung Cộng chính thức mang đoàn quân xâm lược phương Bắc” kiểu mới”, được ngụy trang dưới hình thức công nhân, công ty, làm kinh tế, bằng những từ ngữ” hợp tác” theo định hướng” chủ bắt tớ phải thi hành lịnh” để công khai tiến vào Tây Nguyên, dưới danh nghĩa khai thác quặng Bô xít đang là đề tài” nổ lớn bằng mồm, nổ đến văng đờm” và vẫn được đảng Cộng Sản bốc thơm về” tình hữu nghị Việt-Trung” như gà nuốt dây thung dù có chung biên giới, là bước tiến tới việc biến Việt Nam thành một huyện của Trung Cộng, là mô thức được áp dụng tại Tây Tạng; bao nhiêu công lao tiền nhân dựng và giữ nước, đã bị đám” gốc châu trâu, du hủ du thực, đầu trộm đuôi cướp, khủng bố dân lành” làm cho tiêu tan, chỉ sau cái mỹ từ:” tình hữu nghị, hữu ngợm Việt-Trung đời đời bền vững như răng với môi, như ” tôi với chúa” trên đầu môi chót lưỡi mỵ dân của tập đoàn bán nước Việt Cộng, đó là những thứ” từ ngữ” dành riêng cho một lũ gian, tham, ác, đang cầm quyền tại Việt Nam. Đây là vấn đề được coi là bóng hổi tại Việt Nam, cho nên từ cán bộ cao cấp, tướng lãnh” phục viên”, khoa bảng tại chức vô quyền, có thể có cả loại trí thức:” dốt chuyên tu, ngu như tại chức” rần rộ phản kháng bằng đóng góp ý kiến, đúng như câu ca dao:

” Lời nói không mất tiền mua.
Lựa lời mà nói, cho vừa lòng nhau”.

Những tiếng nói chống lại bọn Việt Cộng cho Trung Cộng khai thác quặng Bô Xít, mới nghe qua thì:

” Rằng hay thì thật là hay…
Nghe qua biết rõ một bầy quạ đen.”

Thật ra thi cái vụ” rước voi về dầy quặng mõ Bô Xít” đã được thằng tổng bí lù” LÔNG ĐỨT MẠNH”, là thứ ” quan Thái Thú Trung Cộng gốc Việt” đã bí mật ký kết với quan thầy Trung Cộng từ năm 2001, nay đã” bật mí” và đây là giai đoạn mà Trung Cộng ép buộc những thằng cầm quyền Việt Cộng phải thi hành giao kèo trong giai đoạn cuối, mà Việt Cộng luôn ngụy biện” khai thác, phát triển kinh tế”, ngầm hiểu theo lối nói của Việt Cộng qua câu tục ngữ đảng cướp:” lao tư lưỡng lợi” tức là kẻ có mõ, người có tiền, cứ hợp tác mà làm giàu cho cá nhân cán bộ trung ương đảng, còn vấn đề môi trường là luôn được coi thường, là con đường làm ăn theo tinh thần:” sống chết mặc dân, tiền cán bỏ trương mục”.

Cái vụ khai thác quặng Bô Xít nầy đã được ký kết từ 9 năm qua, không lẽ những viên chức cao cấp, mặc dù về hưu, nhưng cũng có tay trong, đàn em, thân nhân….nằm trong cơ cấu cao cấp của đảng Cộng Sản, mà lại không biết?. Chắc chắn là họ đã” nghe, biết, thấy” tất cả những gì mà gã con rơi của tên ác ôn Hồ Chí Mén làm, nhưng vì chưa có khai thác và cũng chưa gây chú ý, bất mãn từ dân chúng, nên những cán bộ cao cấp phục viên không” phản ánh” vụ nầy, đến nay thì đã tới giai đoạn thi hành, nên cần phải lên tiếng” hụ hợ” để chứng minh là: đảng ta có dân chủ đấy, đảng viên, cán bộ, dân chúng, các thành phần trong dân chúng có quyền Phét biểu, đưa ý kiến, ý ruồi, ý muỗi, ý mồng….về vụ khai thác quặng bô xít, trong tin thần” dân chủ theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhưng còn lắng nghe, sửa đổi hay theo ý dân là không bao giờ có. Tức là” dân đừng NO, mọi thứ đã có đảng và nhà nước NO cả đấy!”. Đây là lối sinh hoạt dân chủ theo kiểu Cộng Sản, họ thẳng thừng nói với dân rằng: đảng và nhà nước lắng nghe tất cả mọi tiếng nói” phản ánh” của dân, nhưng thực thi, thì do đảng qui định…như vậy là” trớt quớt, trớt quớt, đại trớt quớt”, tức là dân nói với đảng chẳng khác nào:” đàn gảy tai trâu”, nói lâu cũng thế thôi.

Trong tinh thần” dân phản ánh một đường, đảng làm một nẻo” nên dù trong nước rần rộ nhiều tiếng nói phản ứng chống lại việc Trung Cộng đưa người sang khai thác quặng Bô Xít và đồng thời biến nơi nầy thành căn cứ quân sự, khống chế cả vùng Đông Nam Á, phối hợp cùng với căn cứ hải quân ở Miến Điện, hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, biến Trung Cộng trở thành” cường quốc biển đông”, rồi từ đó le lưỡi rồng liếm hết các nước trong khối Asian, theo sách lược” tầm ăn dâu”, từ lâu áp dụng, mà các nước có chung biển, đất phải hết sức đề cao cảnh giác, trước bọn Trung Cộng gian ác, nói làm khác nhau, làm sao tin được?.

Một sự thật mà băng đảng siêu cướp Việt Cộng không thể dấu diếm, chối cả mãi, là Trung Cộng đã là chủ nhân thật sự của nước Việt Nam, nên họ có toàn quyền cấm không cho ngư dân Việt Nam hành nghề tại vùng biển, mà xưa nay là” biển nam của người Việt Nam”; thế mà tập đoàn Bắc Bộ Phủ chỉ lên tiếng hụ hợ và điều” cơ bản” của tập đoàn Thái Thú gốc Việt là phải tôn trọng triệt để lịnh, quyền lợi của chủ Trung Cộng tại bất cứ nơi nào trên đất nước Việt Nam, do đó Trung Cộng ngang nhiên xua đoàn quân công nhân, bộ đội vào chiếm Tây Nguyên, lấy chiêu bài khai thác quặng Bô Xít, cũng nằm trong cái” tình hữu nghị thuộc địa kiểu mới, đời đời bền vững như răng với môi”.

Tại Việt Nam, từ khi có tin Trung Cộng được Việt Cộng cho phép mang quân vào xâm lược nước ta, dưới sự đồng thuận, mời gọi của tập đoàn Việt Cộng, thì có những tiếng nói phản ứng mạnh, vang dội cả nước, dội ép phê ra nước ngoài, phổ biến dài dài trên các cơ quan truyền thông, nói hoài về vụ” bô xít” như” cụ già đại tướng ngố” không người lái Võ Nguyên Giáp, người anh hùng rơm Điện Biên năm nào hắn” cầm gậy múa rì rào” mà đàng sau là tướng Tàu Vi Quốc Thanh giựt dây hình nộm bằng xương bằng thịt, y hệt thằng hề. Cụ đại tướng lừng danh nạo thai, cung cấp nhao tươi thay chất đạm thời chiến trường sôi động “xẻ dọc trường Sơn đi phá nước”, sau thời gian” vinh thân phì gia” cho con du học và thành dân Mỹ” phản động” thì tỏ ra lòng yêu nước đến lúc gần sắp” tiêu diêu nơi thiên đàng Cộng Sản”, thật là” TẤM LÒN YÊU NƯỚC” cao độ của một thằng bán nước, hại dân từ lúc thanh niên đến bạc đầu, là tên thầu xác chết, cái nết không chừa, nói bừa không chán, thật đáng trét cứt vào mặt thằng gian tặc” công thần” còn lại, từ thời thằng chó Hồ Chí Mén.

Tiếng nói của tên hề hạng bét, vô duyên Võ Nguyên Giáp đã” bể giáp” từ lâu, nên đây chỉ là” phản ánh như nói láo, phản kháng như nói chơi”, dùng lời như nói giỡn, nói láo bị vạch mặt là không tởn. Để tỏ lòng kính trọng một công thần” hết thời”, tên” tưởng thú” Nguyễn Tấn Dỏm, có lần đến” cơ ngơi” của Võ đại tướng chúc thọ ( tên Võ Nguyên Giáp nầy ăn trên đầu dân, hưởng nhiều bỗng lộc, nên sống dai như đĩa đói), thằng Dỏm được thằng Giáp” phản ánh” về vụ khai thác Bô Xít, rồi thằng Dỏm ghi nhận TẤM LÒN yêu nước” quá cỡ thợ mộc” của thằng suốt đời phản dân hại nước và” im luôn”, nhưng cuối cùng, đành phải thi hành thi khế ước với quan thầy. Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, vốn đã” phục viên” từ lâu, cũng kề cái” miệng thúi” ra để phản đối vụ đảng và nhà nước cho Tàu khai mõ ngay trên cứ điểm chiến lược. Nếu hai thằng tướng V.C nầy lúc còn” cỡ lưng heo nái, bắn nạn dàng thung”, cùng chung quyền hành trong đảng, thì không, không, không, trăm lần không, vạn lần không….lên tiếng phản đối về vụ nầy, trái lại còn” nhất trí” để hưởng quyền lợi và giữ ghế.

Do đó, vụ phản đối quặng Bô Xít trở thành Bu-xịt ( Bullshit) mà thôi, điều nầy rõ ràng là trong cái” quân hại nhân dân” biết bao tướng, mang quân hàm đỏ choét như” tã hồng cài cổ” của thiền sư Thích Nhất Vẹm, thế mà có tên nào lên tiếng, chỉ toàn là phục viên mới yêu nước, dám lên tiếng phản đối cả. Như vậy cái gọi là: ” quân đội nhân dân anh hùng”, từng được đảng Cộng Sản ca tụng là:” đánh thắng Phát Xít Nhật, thực dân Pháp, đế quốc Mỹ”, như câu nói của thằng Hồ:” nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”….lẽ nào từ tướng tá, bộ đội… đều trở thành” hình nộm” hay là” robot” bằng xương thịt cả, không nhìn thấy giặc Tàu đang mang quân vào xâm chiếm nước ta, từ đất liền đến vùng biển?. Như vậy, đây chỉ là công cụ chỉ biết” thề phanh thây uống máu…dân Việt Nam” là đạo quân” khôn nhà dại chợ”, còn ngoại bang Trung Cộng thì” nâng bi” tối đa, để không làm phương hại đến cái thứ tình cảm” ngang hông” được Việt Cộng nâng cấp thành” tình hữu nghị Việt-Trung đời đời bền vững, như răng với môi”, là thứ” đạo đức cách mạng” của Việt Cộng.

Phản ứng Trung Cộng khai thác quặng Bô Xít đang trong thời kỳ” cao điểm” của những thằng” cao điếm” từ các chuyên gia đủ ngành nghề, mà họ tự nhận là” trí thức” nhưng đã” trí ngủ” lâu nay, lấy im lặng để sanh nhai, lai rai phục vụ đảng cướp. Cho nên, các tiến sĩ kinh tế, khoa học, kỷ thuật, nhà báo, nhà văn, nhà thơ, lãnh đạo tinh thần….cùng nhau lên tiếng” phản đối nhà nước Việt Cộng” cho Trung Cộng khai mõ, họ còn qui mô hơn là: làm cả những công trình” điều nghiên” khoa học, phân tích lợi hai môi trường, di hại lâu dài, rõ tài” chuyên gia”….nộp cho vui, chớ đây là” những mảnh giấy lộn” đối với đám quyền thế trong trung ương đảng. Các nhà yêu nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa còn đi xa hơn, với chiến lược phản đối” phủi bụi” qui mô, là làm thỉnh nguyện thơ, có chữ ký của nhiều cán bộ cao cấp” phục viên”, các nhà trí ngủ, chuyên gia….gởi đến quốc hội, các tên cầm đầu đương quyền trong hệ thống đảng cướp…. đây cũng là việc làm” trớt quớt” đấy.

Cũng giống như kỳ Phật Đản quốc tế năm 2009 tại Thái Lan mới đây, những đề tài thảo luận đáng ghi nhận, thời sự nổi bật như: cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu…. được các cao tăng, tài học rộng, thường là các vị có lận áo cà sa bằng tiến sĩ, tốt nghiệp các trường đại học Phật Giáo Ấn Độ, Thái…cùng nhau bàn cải và việc nầy thì chỉ là bàn thôi, chớ sau khi mãn lễ, ai về chùa nầy, thì làm sao ảnh hưởng đến việc phục hồi kinh tế, có thực mới vực được đạo mà. Cho nên tại Việt Nam, vụ Trung Cộng khai thác quặng Bô Xít làm phẩn uất dân chúng, nếu cứ phản ứng bằng mồm, tuyên cáo, nghiên cứu, dâng kiến nghị…..trong tinh thần” dùng đấu tranh bất bạo động để tháo gở độc tài” hay” biểu tình tại gia”, hoặc” phản đối tại dinh” ( như Võ Nguyên Giáp), hoặc chống khai thác quặng” tại trường đại học” là không bao giờ có kết quả. Đó là cuộc đấu tranh bằng mồm, như câu trong bản nhạc “kẻ ở miền xa, được sửa lời là:” xin đừng phản đối bằng lời”. Đối với đảng cướp” gian tham ác” Việt Cộng, lời nói không bao giờ thuyết phục được chúng, chỉ có sức mạnh và sự quyết tâm mới làm chúng hoảng sợ, đưa đến sụp đổ.

Người Việt hải ngoại và trong nước thừa biết: đảng Cộng Sản Việt Nam là tập đoàn bán nước, còn Trung Cộng là mua nước ta. Do đó muốn lấy lại nước, trước hết diệt kẻ bán nước VC là ưu tiên hàng đầu, còn Trung Cộng là kẻ thù tính sau. Tuy nhiên, vì muốn lái sang mục tiêu giả, nên những kẻ tay sai lái người dân trong và ngoài nước cùng nhau” chống Trung Cộng” là trật mục tiêu, trong khi thủ phạm Việt Cộng ung dung ngồi rung đùi nhìn cả nước, hải ngoại cùng nhau chống Bắc Kinh, đối tượng mà Hoa kỳ còn chưa làm gì được, ngày nay đâu còn chuyện” nực cười châu chấu đá xe, tưởng là chấu ngả, nào ngờ xe nghiêng”. Đó là mục tiêu giả mà kẻ thù chính Việt Cộng tung hỏa mù, khai thác lòng yêu nước, để xóa váng cờ tội ác mà Việt Cộng cùng với tên Hồ Chí Minh gây ra từ 1930 đến nay. Mục tiêu chính là Việt Cộng, nên muốn ngăn chận kẻ thù xâm lược, thì hảy diệt kẻ nội thù, mở cửa cho giặc vào, còn chống” lộn địa chỉ” là không bao giờ có kết quả, phí công.

Cái vụ Trung Cộng khai thác quặng Bô Xít là điều khó tránh khỏi, khi Việt Cộng cầm quyền. Do đó những tiếng nói mà không có hành động, chỉ là BU-XỊT, là những kẻ mơ mộng nhưng muốn chứng minh là có lòng yêu nước. Hảy nhìn một nhóm người ở các nước Tây Phương, thuộc các tổ chức bảo vệ môi sinh, họ đứng cản các xe ủi đất, có nhiều người còn leo lên những cây lớn sắp bị đốn…. đủ thấy cao trào đấu tranh của những người trong nước phản ứng chỉ là” yêu nước bằng lời, muốn đâu tranh mà sợ bị bắt, thì làm sao thành công?. Mục tiêu của người Việt hải ngoại không phải là: chuyển lửa giả đấu tranh trong nước theo” đường mòn Băng ĐảngViệt Tân” phát động từ lâu nay, cũng không đặt nặng về việc khai triển mặt trận quyết định là chống Trung Cộng khai thác quặng Bô Xít, vì có la lớn, làm tuyên cáo rần rộ, có hàng mấy chục hội đoàn, đằng đằng” chữ nghĩa” dao to búa” giấy” lớn….cũng vô ích, là chuyện ruồi bu, ngay cả nộp đơn kiện, chữ ký….tới Liên Hiệp Quốc để đòi Trung Cộng trả đất, đảo, vùng biển hay ngưng khai thác mõ. Bộ không nhìn thấy Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, cơ chế quyền lực nhất, cũng bị Trung Cộng phớt lờ, coi không ra gì sao?. Tuy nhiên, người Việt hải ngoại đánh vào yếu huyệt Việt Cộng với sách lược:

” Đừng sợ những gì Việt Cộng làm.
Hảy làm những gì Việt Cộng sợ”.

Cái sợ của Việt Cộng là tiền, là thần Đô La, nên từ nhiều năm qua, nhiều tên tướng cướp Việt Cộng phải” qui mả” để liếm đít Mỹ, hầu kiếm tiền và cán bộ sợ thằng Mỹ nổi hứng áp dụng” luật đông lạnh tài sản” thì bao nhiêu tiền gom góp cướp bốc trở thành tài sản bọn khủng bố, bất chánh…cho nên, người Việt hải ngoại đang cầm thứ vũ khí lợi hại là Tiền, nếu áp dụng đúng thì kết quả ngay, việc nầy không khó, chỉ cần làm mấy việc sau đây ( Tinparis : Coi vậy chớ Khó lắm ! Chắc từ 80% – 90% cơ quan truyền thông, Chùa Phật Giáo .. phải dẹp tiệm như Đài SBTN, TRung Tâm Băng Nhạc Thúy Nga, Asia ( của Trúc Hồ tức SBTN), Báo Nguời Việt on line …Băng Đảng Mafia Việt Tân với những tàu đánh cá , v.v.., Đó là chưa kể các văn nghệ sĩ Giao Lưu ..)

-Hạn chế đi về Việt Nam càng nhiều càng tốt, chỉ trừ trường hợp bất khả kháng.
-Không đầu tư, buôn bán với Việt Cộng: nên nhớ là làm ăn với Việt Cộng có ngày sạch túi, ở tù như Úc kiều Nguyễn Trung Trực, vua chả giò Hòa Lan là Trịnh Vĩnh Bình…
-Không mua đất, cất nhà theo luật mới của Việt Cộng: đây là điều khá nguy hiểm, khi đảng cướp dùng luật rừng qui định” nhà của dân, đất của nhà nước”, nên khi căn nhà được xây xong, là cơ hội tốt để bọn cướp” đánh tư sản”, lấy nhà mà còn lên mặt dạy đời.

Khi thực hiện những điều nêu trên, với quyết tâm, tấm lòng yêu nước, thì Việt Cộng sợ ngay, biết đâu có một số người về nước vì hoàn cảnh, được Việt Cộng đè” hôn tay” tại phi trường, khỏi nhét giấy bạc vào sổ Thông Hành, và hổng chừng được nhân viên” hải quan tặc” thân thương gọi là” ÔNG, BÀ VIỆT KIỀU” như họ từng tâng bốc” Ông Liên Xô, Ông Trung Quốc” vậy.

Chống Trung Cộng khai thác quặng Bô Xít, chỉ là hình thức, phản ứng bằng mồm, nhất là” phản ứng tại gia” là an toàn. Cho nên tại Việt Nam, phong trào phản đối Trung Cộng khai mặng trở thành” cao trào” lan nhanh từ giới” vô quyền”, chớ trung ương thì hoàn toàn nhất trí cho Tàu khai thác. Phản đối mà không có hành động, thì Việt Cộng không bao giờ sợ bị” những âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực la lớn nhưng không phản ứng bằng hành động” của những người có” tấm lòn yêu nước”. Nếu không có hành động, chỉ nói bằng miệng cho vui, thì đây là phản ứng Bu-Xịt mà thôi. Hảy biến lòng yêu nước thành hành động, cùng nhau xuống đường, hạ quyết tâm như Phật Giáo khối Ấn Quang đem bàn thờ Phật xuống đường năm 1966, các chư tăng công đức cao dày” đấu tranh trường kỳ” từ thời đệ nhất đến đệ nhị cộng Hòa ỡ miền Nam trước 1975, đấu tranh” kiên cường” đến khi thể chế tự do miền Nam” hoàn toàn bị giải phóng”, thì đạt mục đích yêu cầu của” cách mạng”.

Chứ hiện nay, gặp phải bạo quyền, quỷ đỏ, thì lại” co đầu rút cổ” là đấu tranh” khôn nhà dạy chợ”, nhưng còn giữ” chút gì cho pháp nạn, quốc nạn”, đúng là:” chữ trinh còn ở chỗ nầy”, nên mới có cái vụ” biểu tình tại gia” và” bất tuân dân sự”, thì Trung Cộng và Việt Cộng vẫn” thanh tâm trường cai trị” và đất nước dần dần bị Trung Cộng biến thành một huyện phía Nam. Biểu tình tại quặng bô xít, tại các thành phố lớn, tại Hà Nội, đồng loạt, chứ đừng” biểu tình tại gia” và nhất là” quân đội nhân dân anh hùng” hảy tỉnh cơ mê dài từ thời” có đảng, có bác mới có…bộ đội ngố”, hảy cùng nhau làm cái gì để lịch sử còn nhớ đến những kẻ từng phản dân hại nước, nay họ” hồi tâm” đoái công chuộc tội. Bằng không, thì đây chỉ là những tấm lòng yêu nước bằng lời, gặp thời làm lớn, hết thời la lớn” phản tỉnh” thương dân…bỏ qua đi Tám./.

TRƯƠNG MINH HÒA
13.06.2009

http://tinparis.net/vn_index.html

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s