Trả lời thư độc giả NOG (Việt Thường)

Trả lời thư độc giả NOG (Việt Thường)

Trả lời thư độc giả NOG

KÍNH GỬI: ÔNG NOG

Kính Ông,

Chúng tôi đã nhận được thư của Ông, thắc mắc sau khi đọc bài “Vì Tổ Quốc Việt Nam hay vì ông Quảng Độ?”, do báo Sài-gòn Nhỏ chuyển cho.

Trước hết, xin Ông ghi nhận nơi đây lòng trân trọng của chúng tôi đối với sự nhận xét chân tình và thẳng thắn của Ông.

Chúng tôi xin phép được trình bày quan điểm của mình như sau:

1) Những cá nhân hay tổ chức đảng phái, hội đoàn, dù ở trong nước hay ngoài nước, khi chúng tôi đưa ra để phê phán, đều căn cứ vào những phát biểu công khai cùng với hoạt động của họ trong một quá trình dài. Chưa bao giờ chúng tôi nói hay viết mà không có bằng chứng. Hơn nữa bằng chứng mà chúng tôi trưng dẫn lại do chính kẻ bị phê phán nói hay viết trên giấy trắng mực đen, được phổ biến công khai, ai ai cũng có thể tham cứu được, nếu thực sự có lòng cầu thị muốn tìm hiểu sự thật.

Trong thư ông gửi cho chúng tôi, có viết rằng: “Bất cứ người nào có hành động nào, bằng lời nói hay việc làm cụ thể, dù là nhỏ hay lớn, mạnh hay yếu, nếu có thể một phần nào làm cho cộng sản suy yếu thì cũng rất đáng trân trọng.”

Chúng tôi hoàn toàn đồng thuận với ý kiến của Ông. Có điều, vì là một người dùng bút làm vũ khí để “tiêu diệt cộng sản” nên chúng tôi xin được nối tiếp ý của ông cho trọn vẹn. Nghĩa là: “Bất cứ người nào có hành động nào, bằng lời nói hay bằng việc làm cụ thể, dù là nhỏ hay lớn, mạnh hay yếu, nếu có thể một phần nào làm cho cộng sản KHÔNG BỊ suy yếu, mà còn giúp chúng tiếp tục tồn tại thì cũng rất đáng PHÊ PHÁN.” (Trong thực tế là làm cho chúng mạnh lên vì không nhận ra bản chất việt-gian và âm mưu nhằm sử dụng mọi chiêu bài giả hiệu để có thể thôn tính Cộng đồng người Việt tị nạn việt-gian-cộng-sản).

2) Chúng tôi nghĩ rằng, nếu tách rời từng hành động hay lời phát biểu của một cá nhân hay một tổ chức đảng phái, hội đoàn nào đó ra khỏi quá trình hoạt động của họ, cũng như bối cảnh tình hình thời sự khi họ phát biểu hay hành động như vậy, thì không thể hiểu bản chất của họ. Chúng tôi xin được phép đưa ra vài thí dụ cụ thể “người thật việc thật” như sau:

Thí dụ thứ nhất: Về nhân vật Bùi Tín. Nếu chỉ tách riêng một bài viết của Bùi Tín, đầu năm 2009 này, rằng Bùi Tín đã thừa nhận có sai lầm về nhận thức trong những ngày đầu ra hải ngoại, thì thấy le lói có ánh sáng phản tỉnh trong đầu óc của Bùi Tín. Nhưng nếu ta theo rõi tất cả các sách báo, trả lời phỏng vấn của Bùi Tín thì sẽ thấy một sự thật rành rành là Bùi Tín không hề “phản tỉnh” một tí nào, mà hắn vẫn là một con tắc kè việt-gian cộng sản, thay đổi màu sắc để Tự Vệ và để tiếp tục Lừa Con Mồi, trong một tình hình mới, sau khi đã thành công một nhiệm vụ trước, bằng cách dẫn giắt từ từ hoặc có khi phải quanh co, nhưng trước sau thì cũng là giúp cho âm mưu có tính chất sinh tử đối với tập đoàn việt-gian-cộng-sản, là phải BẰNG MỌI GIÁ, thâm nhập, tiến tới thôn tính Cộng đồng người Việt tị nạn việt-gian-cộng-sản trên toàn thế giới. (Chúng tôi đã có nhiều bài báo, bài trả lời phỏng vấn và cả một số sách, đề cập tới vấn đề này một cách tương đối có hệ thống. Từ đó mới đi đến kết luận để nêu đúng tội của tập đoàn cộng sản, từ hình thành cho đến nay vẫn giữ nguyên bản chất VIỆT GIAN, cho dù chúng có thay đổi tên đảng, thay đổi một số chính sách thì mục đích tối hậu chỉ vì những biến chuyển trên thế giới và ở VN, khiến chúng như con tắc kè phải đổi màu để tồn tại bằng cách tiếp tục lừa con mồi. Nếu có hứng thú, xin Ông đọc trên điện báo Hồn Việt UK online; Việt Thường online; các blog Việt Thường; blog Nam Nhân; blog Kỷ nguyên 2000; blog Duyên lãng Hà tiến Nhất cũng như các cuốn Chuyện thâm cung dưới triều đại Hồ chí Minh; Sự tích con yêu râu xanh ở VN; Những tên đặc công đỏ trong phong trào đòi hỏi dân chủ cho VN).

Vừa ra đến hải ngoại, Bùi Tín đã được tôn vinh. Có nhiều lý do để Bùi Tín nhận được sự tôn vinh. Thứ nhất, với cái danh xưng “đại tá” (ngụy quân việt-gian-cộng-sản), là phó tổng biên tập nhật báo “nhân dân”, kẻ đã vào dinh Độc lập ngay trưa 30-4-1975 và là con trai của nguyên hình bộ thượng thư Bùi bằng Đoàn, đi theo Hồ, được cho giữ ghế quyền chủ tịch quốc hội ngụy quyền cộng sản. Thứ hai, Bùi Tín, qua đài BBC, đã DÁM GÓP Ý với tập đoàn việt-gian-cộng sản! Thứ ba là vào giai đoạn đó, 1990, bộ mặt lừa đảo, sát nhân kiểu mafia của băng đảng Phở Bò đã bị lộ tẩy, tiếp theo là vụ Nga-xô và chư hầu Đông Âu sụp đổ, nhiều người kỳ vọng ở những nhân vật cộng sản ly khai và phản tỉnh sẽ có thể mở đường cho việc lật ngược thế cờ ở VN. Nhiều nhân vật cao cấp của VNCH đã trân trọng nghênh đón Bùi Tín, như Trần văn Đôn, Nguyễn Khánh, Tôn thất Thiện… kể cả ông Nguyễn văn Thiệu và đua nhau tổ chức cho Bùi Tín thuyết giảng, họp hành với cả giới chức của Mỹ nữa. Trong hào quang đó, Bùi Tín đã quên đổi màu, nên những cuốn sách đầu tay, hắn vênh váo ca tụng những tên việt-gian-cộng-sản ác ôn, trong đó có cả từ Hồ cho đến Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm văn Đồng, Võ nguyên Giáp và ngay cả Lê đức Thọ. Hắn ca ngợi đảng việt-gian-cộng-sản của hắn và ngụy quân cộng sản cũng như lá cờ máu. Hắn dùng giọng điệu kẻ cả của “lãnh tụ” để chê bai tất cả những gì của VNCH, từ các chính khách đến tướng lãnh, quân đội VNCH, kể cả Quốc kỳ của VNCH. Hắn chê trách những người “chống cộng” ở hải ngoại là cực đoan, thiển cận khi biểu tình này nọ, mà phải thiết thực chấp nhận có hai cách yêu nước khác nhau, một của cộng sản, một của Quốc gia. Phải quên quá khứ, xóa bỏ hận thù, hòa giải và hòa hợp chung sức xây dựng đất nước (cùng với tập đoàn việt-gian-cộng-sản!?). Cụ thể là mỗi người ở hải ngoại hãy trích một ngày lương trong tháng để đóng vào các quỹ tình thương, trong đó có việc xây dựng các di tích lịch sử, đền chùa… bị chiến tranh tàn phá; gíúp việc từ thiện, giáo dục, và giúp cả thương binh vừa và nặng Của Việt-Gian-Cộng-Sản!!!??? Và từ đó cho đến nay, rõ ràng là nhiều tổ chức từ thiện, tình thương ở hải ngoại mọc lên như nấm. Và nhiều cá nhân cũng như tổ chức hội đoàn, băng đảng đua nhau hình thành và ngụy trang bằng “núp bóng cờ vàng, chống cộng” đúng như Bùi Tín chỉ dẫn. Nghĩa là chủ trương bất bạo động, kể cả chủ trương cùng để cờ máu bên Cờ Vàng (băng nhóm Đoàn viết Hoạt) hoặc phủ nhận cả hai màu cờ!? Có nghĩa xóa bỏ Cờ Vàng (băng nhóm Nguyễn gia Kiểng và cả Bùi Diễm) ở hải ngoại như ý Bùi Tín, mà cũng là mong muốn của việt-gian-cộng-sản. Xóa bỏ Cờ Vàng, có nghĩa chúng ta xóa bỏ tư cách tị nạn chính trị mà là di dân vì kinh tế hay vì nhân đạo mà thôi. Đó là một cách đầu hàng thật sự, ngưng đấu tranh phục quốc. Và việc góp một ngày lương trong tháng cho quỹ tình thương, có nghĩa đóng thuế thu nhập cho việt-gian-cộng-sản. Như thế có khác gì thừa nhận là công dân của cộng hòa xã hội chủ nghĩa VN, cư trú tại nước ngoài? Việc dùng quỹ tình thương để hàn gắn vết thương chiến tranh và bù đắp cho thương binh việt-gian-cộng-sản thì chẳng hóa chúng ta là kẻ có tội trong cuộc chiến, là phi nghĩa, nên dù phải bỏ cả tài sản, mồ mả ra hải ngoại mà vẫn tự nguyện Bồi Thường Chiến tranh ư???

Điều đáng mừng là không phải tất cả người Việt tị nạn việt-gian-cộng-sản đều bị những tụi nằm vùng và lũ truyền thông bất lương, lợi dụng lòng nhân ái, lòng yêu quê hương đất nước nhưng còn chưa biết đầy đủ những tội ác và mánh khoé lưu manh của việt-gian-cộng-sản, để bị mơ hồ hóa, không nhận ra sự ngụy biện của Bùi Tín. Cho nên đã có nhiều ngòi bút vạch mặt thật của Bùi Tín, bằng phân tích những gì Bùi Tín đã viết và đã nói, so với sự thật lịch sử. Bùi Tín có nhiệm vụ dùng lý luận để giúp lũ nằm vùng và lũ con buôn chính trị mở đường cho sự ra đời của một lô một lốc các tổ chức mà lập trường kêu như chuông nhưng toàn là đi theo gót Phở Bò để kiếm ăn, biến việc chống cộng thành một dịch vụ buôn danh bán tước và lừa đảo để thu lượm USD của những người yêu nước thực lòng. Thí dụ, cái nhóm của Hoàng duy Hùng, lợi dụng mọi người căm ghét sự lừa đảo của băng đảng Phở Bò, đã tố giác chúng để tạo uy tín. Sau đó, đến lượt nhóm Hoàng duy Hùng lại lừa đảo bằng vụ sẽ làm một vụ Thiên an môn VN với cái giá rẻ mạt: chỉ 100 ngàn USD thôi. Và sau sự lừa đảo đó thì cả hai băng lừa đảo đã ôm nhau hôn thắm thiết để tên chính khách Lạc đà cờ bạc bịp loại 2 trở thành chủ tịch Cộng đồng người Việt Quốc gia ở Houston và phụ cận!? Đồng thời một loạt những tên cơ hội con buôn chính trị cũng vội cho ra lò đủ thứ tổ chức từ thiện, như gợi ý của Bùi Tín. Thí dụ, Vũ thành An, cha con Trúc Hồ, Trần văn Ca, nhóm xe lăn Nguyễn minh Trân (ở Úc). Cho nên con tắc kè việt-gian-cộng-sản Bùi Tín, được lệnh đổi màu để tránh bị đòn công kích.

Và bây giờ, dù tuyên bố thay đổi nhận thức, nhưng sự thực là hắn đang có nhiệm vụ mới nhằm hướng dư luận tập trung vào 15 tên chóp bu việt-gian-cộng sản thôi. Có nghĩa chỉ cần tống khứ 15 thằng trong số gần 4 triệu tên đảng viên việt-gian-cộng-sản là VN sẽ có Độc lập, Tự do, Hạnh phúc, Phồn vinh…???

Nên nhớ là chúng ta không tống khứ thì bọn 15 tên đó cũng sẽ về hưu hay bệnh mà chết. Thử hỏi như thế, với số lượng đảng viên việt-gian-cộng-sản, giả dụ là không có đảng viên mới, sẽ là 4 triệu trừ đi 15 (4,000,000–15) thì có làm cho “cộng sản suy yếu” không? Chưa kể cái đảng việt-gian đó vẫn nắm trọn bộ máy chuyên chính, tài chính ngân hàng, nội thương ngoại thương… cùng toàn bộ đất đai, sông biển và tài nguyên của đất nước, kể cả con người VN nói chung còn ở trong nước. Cho nên nếu tỉnh táo sẽ thấy cái bẫy mới này của Bùi Tín là dựa trên sự thành công của cái bẫy trước, và nó còn thâm độc hơn.

Thí dụ, một người luôn viết bài, làm thơ “chống cộng” như ông Bút xuân Trần đình Ngọc mà cũng bị mắc bẫy để viết thư cho cả Bùi Tín lẫn ngụy quân cộng sản trong tình “huynh đệ”; còn một số ngòi bút khác thì tăng con số 15 lên thành khoảng hơn 200 hay 250 tên, số còn lại là “đáng thương” vì sinh kế cuộc sống nên phải vào đảng (việt-gian-cộng-sản) và đi lính hay công an!? Những quan điểm đó thật là ấu trĩ, hết thuốc chữa! Họ bị ăn phải cái bả của Bùi Tín, hoặc mượn cớ dựa vào Bùi Tín, một người có sự hiểu biết về cộng-sản việt-gian nhưng nói láo để chạy tội cho chúng, để đưa ra tín hiệu “chủ hòa”. Nghĩa là có thể hòa giải với tập đoàn việt-gian-cộng-sản, gồm gầ 4 triệu tên (!?), chỉ loại bỏ độ từ 15 đến hơn 250 tên. Và sau đó là hòa hợp, nghĩa là quên quá khứ, xóa bỏ hận thù!? Họ cố tình mù để không thấy rằng chính cái đám “đáng thương” đó trực tiếp đâm lê vào phụ nữ mang thai, dùng cuốc đập bể đầu ông già, bà cả… ở Huế năm 1968. Cũng lũ “đáng thương” đó đã nã đại bác vào bệnh viện, chợ búa, trường học. Nói tóm lại, chúng là lũ thi hành những mệnh lệnh khát máu của lũ đầu lãnh việt-gian-cộng-sản. Chúng cũng là lũ bảo vệ an toàn sinh mạng, tài sản của lũ đầu lãnh. Không có bọn chúng thì tự thân lũ đầu lãnh làm sao thực thi được những tội ác giết dân bán nước được. Vì thế chúng mới được coi là công cụ chuyên chính của việt-gian-cộng-sản. Và nên nhớ để thành đảng viên việt-gian-cộng-sản, chúng phải cố gắng lập công, rồi nghiên cứu điều lệ, cương lĩnh chính trị…, sau đó lại bị thử thách rồi tự nguyện làm đơn gia nhập và trong lễ kết nạp phải tuyên thệ phải trọn đời trung thành với sự nghiệp của cái đảng việt-gian đó, phải bảo vệ đảng của chúng dù có phải hy sinh cả gia đình lẫn mạng sống của bản thân.

Kiểu suy nghĩ như thế nếu không gọi là Quá Ngu, là Lừa đảo, là Chống cộng Cuội, thì phải gọi là gì? Xin lưu ý là chúng ta đã phải chạy ra hải ngoại hơn 34 năm rồi. Chỉ trừ “chống cộng cho đỡ buồn” hay “chống cộng cuội” thì mới không tích lũy được kinh nghiệm đối phó với việt-gian-cộng-sản. Trong bàn tay lãnh đạo của những loại như thế, hay của những kẻ chỉ biết quì lạy kẻ địch thì việc quang phục quê hương nên cầu xin Cuội rời gót từ cung Quảng Hàn xuống, chắc còn nhanh hơn!!!

Và trong thực tế, khi một số tổ chức hội đoàn, đảng phái ở hải ngoại, tuân theo lời của tên dân chủ cuội Nguyễn thanh Giang, để làm lễ tưởng niệm cho Trần Độ, một kẻ tay đã vấy đầy máu người Việt Nam, cả Nam cả Bắc. Phải thấy rằng lời kêu gọi đó của Nguyễn thanh Giang chính là kêu gọi thực thi lộ trình “quên quá khứ, xóa bỏ hận thù”, và cũng là “hòa giải–hòa hợp” trong âm mưu của tập đoàn việt-gian-cộng-sản bằng hành động cụ thể. Trong vai trò phản tỉnh cuội, Bùi Tín làm cái việc tuyên truyền trước. Làm văn tế gọi Trần Độ bằng “ông” và hứa sẽ “noi theo gương ông” của nhóm gọi là trí thức trẻ ở Toronto, của Bs Lâm thu Vân, thì có thể làm cho “cộng sản suy yếu” được không? Lập trường chính trị kiểu đó là chống cộng hay đi theo cộng?

Sau thành công của việc tưởng niệm, tên đao phủ cho lệnh bắn giết hàng triệu nhân dân VN của cả hai miền Nam và Bắc là, Trần Độ, tập đoàn việt-gian-cộng-sản cho tên đặc công đỏ Vũ thư Hiên, tổ chức ngay tại Cali, cái gọi là Văn phòng chống tham nhũng ở hải ngoại, có chi nhánh ở châu Âu, Canada, Ba lan… với lãnh tụ nằm trong nước là tên giáo sư tự phong Trần Khuê, kẻ tôn đại việt-gian Hồ lên hàng Thánh, và cựu đại tá ngụy quân việt-gian là Phạm quế Dương. Giúp đắc lực cho Vũ thư Hiên công khai đưa những con ngựa thành Troie vào những nơi đông người Việt ở hải ngoại, là tên Nguyễn tường Tâm, làm MC cho Hiên trong ngày lễ ra mắt cái gọi là Văn phòng chống tham nhũng!!!

Sự thành công của Vũ thư Hiên là nhờ trước đó Hiên đã lôi kéo được Tưởng năng Tiến, làm cái việc thổi ống đu đủ Trần Khuê, là kẻ sĩ số một của Bắc hà, mở đầu cho các ngòi bút bất lương và lũ con buôn truyền thông ngày đêm phỏng vấn Trần Khuê đủ thứ, tăng uy tín cho Khuê đối với cả người Việt ở hải ngoại lẫn dư luận quốc tế. Để thưởng công cho Tưởng năng Tiến, Vũ thư Hiên đã chỉ thị cho Tiến được một chân biên tập của Đàn Chim Việt, công cụ truyền thông của Hiên đẻ ra tại Đông Âu, nuôi cho đủ lông cánh thì cho bay qua Mỹ để làm nơi chuyên chở, lẫn lộn cả dân chủ cuội lẫn dân chủ bất khả thi, làm mơ hồ những người chưa hiểu lắm về việt-gian-cộng-sản!

Với sự hỗ trợ của các đảng phái con buôn chính trị, với thành công của việc tưởng niệm Trần Độ, việc lập Văn phòng chống tham nhũng ở hải ngoại, việt-gian-cộng-sản mạnh dạn cho con cờ Hoàng minh Chính ra hải ngoại thực thi kế hoạch Tiểu Diên hồng! Nhưng chúng đã thất bại thảm hại. Qua đó chúng ta đã thấy lòi mẵt thật những kẻ xanh vỏ đỏ lòng, vào núi họp để phân công nhau “lãnh đạo Cộng đồng người Việt tị nạn việt -gian-cộng-sản” đi vào cái bẫy “quên quá khứ, xóa bỏ hận thù; hòa giải–hòa hợp để xây dựng đất nước” như mục đích của cái gọi là Tiểu Diên hồng. Đủ mặt cuội lòi ra. Nào là Alibaba Nguyễn chí Thiện, Bùi Tín, Vũ thư Hiên, Âu dương Thệ, Đỗ quí Toàn (tức Ngô nhân Dụng của báo Người Việt do Đỗ ngọc Yến sáng lập), Ls Đỗ Phủ (của SBTN), Trần ngọc Thành và toàn ban biên tập Đàn Chim Việt v.v… Rồi các tham luận của cả Trần Khuê (qua viễn liên), cho đến những tên như Gs biển dâu Nguyễn ngọc Bích, Đoàn viết Hoạt, Nguyễn minh Cần, Bùi Diễm (đương kim chủ tịch đảng Đại Việt của Hà thúc Ký), và v.v…

Nhưng chúng đã thất bại hệt như vụ Mậu Thân năm 1968. Và cũng tương tự như vậy. Những tên nằm vùng bị lộ mặt trong vụ Mậu Thân năm 1968, như Hoàng phủ ngọc Tường, Hoàng phủ ngọc Phan, Lê văn Hảo, Thích Đôn Hậu với bồ là Đào thị Yến… phải chạy vào bưng hoặc ra Bắc vì khi đó chúng ta có Nhà nước VNCH.

Còn bây giờ ở hải ngoại, chúng ta không có điều kiện như thế nên bọn chúng vẫn tự do sống ngay bên chúng ta, nhưng tạm đổi màu như tắc kè, bằng cách viết hay nói ra vẻ có lập trường “chống cộng thực lòng”, dùng những việc đó làm phấn son, hóa trang che đậy bộ mặt đặc công đỏ, chống cộng cuội. Như vậy thử hỏi, nếu không đặt những việc làm đó trong toàn bộ sự hoạt động của chúng, mà tách riêng biệt một sự việc, thì chắc chắn sẽ bị lừa. Thí dụ một con buôn để lẫn lộn hàng dzổm và hàng thiệt, thì có thể nào chọn hàng thiệt ra rồi kết luận rằng con buôn đó thật thà chăng? Vậy giải thích như thế nào cái kiểu để lẫn lộn hàng dzổm và hàng thiệt? Xin thưa rằng mục đích con buôn đó để hàng dzổm lẫn với hàng thiệt cốt chỉ để lừa những khách hàng chưa có kinh nghiệm phân biệt hàng thật và hàng dzổm. Nếu có người biết mánh khoé lừa đảo của con buôn đó mà lên tiếng với mọi người, lại trùng vào thời điểm khan hiếm hàng thì có nên kết tội rằng họ đánh phá việc mua bán hàng hóa không? Giữa hành động của người biết có việc lừa đảo mà hô hoán lên và hành động của con buôn lừa đảo thì chúng ta nên kết tội ai??? Hay cứ để người mua hàng bị ngộ độc rồi họ sẽ tỉnh ngộ vào cái giờ phút chuẩn bị bước vào quan tài!!!???

Một người mua hàng dzổm bị ngộ độc thì chỉ bản thân người đó hay quá lắm là vài người trong gia đình người đó bị ngộ độc. Nhưng trên lãnh vực chính trị của người VN lúc này, nếu ủng hộ lầm cá nhân hay tổ chức đảng phái thì cái giá phải trả là tương lai của dân tộc và Tổ quốc VN, cũng như con đường chống cộng, quang phục quê hương hiện nay tất yếu sẽ đi vào ngõ cụt dài dài.

Cuộc họp trong núi của nhóm Tiểu Diên hồng thất bại. Việt-gian-cộng-sản phải dùng chiến dịch mắm tôm để rửa thẹn cho Hoàng minh Chính, rồi dùng lũ truyền thông bất lương, tay sai nằm vùng ở hải ngoại lu loa, làm nổ ra cái gọi là dư luận quốc tế của những kẻ cận thị thời cuộc và mù tịt về việt-gian-cộng-sản, cũng như để nắm bắt lại tâm lý của hải ngoại. Trên cơ sở đó, chúng cho ra đời cái gọi là đảng dân chủ 21 với Hoàng minh Chính và Trần Khuê là lãnh tụ, có Nguyễn xuân Ngải ở Mỹ, có ngụy quân cộng sản Trần anh Kim, có Bùi kim Thành, Hồ thị bích Khương, Lê thị kim Thu… Và sử dụng tên an ninh chính trị Đỗ nam Hải, tìm cách tiếp cận và lợi dụng uy tín của Lm Nguyễn văn Lý từ vụ An Truyền–Nguyệt Biều để cho ra đời cái gọi là 8406 rồi đảng Thăng tiến, nhằm lấy được danh sách những người có tinh thần đấu tranh ở trong nước (vì phải khai rõ tên tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp và cả số điện thoại cá nhân). Kết cục Lm Lý bị tù, thế là loại được Lm Nguyễn văn Lý và những người có tinh thần đấu tranh thực lòng, và qua việc đó càng làm tăng uy tín cho 8406 và Thăng tiến trong dư luận quốc tế và người Việt ở hải ngoại. Nhưng một sự thật phũ phàng là 8406 và Thăng tiến chỉ còn “Da LM Nguyễn văn Lý”, còn ” hồn là 4 tên nội gián của việt-gian-cộng-sản: Đỗ nam Hải, Trần anh Kim, Nguyễn chính Kết và công an áo trùng thâm Phan văn Lợi!” Văn phòng 8406 ở hải ngoại cũng cảnh “hồn Trương Ba, da hàng thịt”, như ở bên Đức là những tên 8406 cuội Đinh xuân Minh, Nguyễn trọng Hùng! Nội gián Nguyễn chính Kết, trong vai “không không thấy”để ra hải ngoại bổ xung nhân sự cho các tổ chức chống cộng cuội. Phải giải thích thế nào việc Nguyễn chính Kết không cho Lm Nguyễn văn Lý biết về chuyến ra hải ngoại, mà chỉ riêng Đỗ nam Hải được biết. Nên nhớ, Hải là an ninh chính trị của việt-gian-cộng-sản. Còn tên Đỗ nam Hải thì đẩy hoạt động của 8406 tới chỗ đủ chứng cớ giúp công an việt-gian-cộng-sản cất mẻ lưới, thì hắn lấy cớ vì chữ HIẾU, xin hàng, không hoạt động. Chờ đến sau khi LM Lý và những người thực lòng vào tù, thì Đỗ nam Hải xuất hiện hoạt động trở lại, với cương vị số MỘT (?). Và để dễ lừa đảo cho nên các thông cáo nào cũng ghi chú “đã hiệp thông với Lm Nguyễn văn Lý” (đang ở trong tù)!!!???

Rồi gần đây nhất thì Phở Bò chệch hướng, Hoàng cơ Định, cùng “kẻ vì việc nước mà chết đột ngột” là Nguyễn bá Cẩn …, đã có thể khom lưng, quì gối, nước mắt đầm đìa thương khóc con chó chết, tay sai của việt-gian-cộng-sản, là Hoàng minh Chính, có lẽ còn trang trọng hơn với bố đẻ! Và, thế hệ trẻ như Lạc đà Hoàng duy Hùng, đã từng được nhào nặn trong tay Đoan Trang và được người tàng hình Kevin Khánh cho tiền làm “cách mạng”, thì dám mạo danh toàn thể Cộng đồng người Việt Quốc gia ở Houston và phụ cận để thương khóc tên việt-gian già Hoàng minh Chính và chia buồn với đảng dân chủ cuội ở trong nước. Hay như việc các Gs Nguyễn văn Canh và Nguyễn xuân Vinh có tên trong văn phòng hải ngoại của 4806 ở Bắc Cali, theo quyết định ký bổ nhiệm của trung tá (ngụy cộng sản) Trần anh Kim. Dù có dễ tính hay nông cạn đến đâu thì cũng thấy đó là lũ chủ hàng từ lâu và nằm trong bàn tay lèo lái của đảng Phở Bò. Cho nên mới có chuyện tập thể chiến sĩ QLVNCH bị ngồi chơi 7 năm nay, và vụ phát động không về VN trong tháng 4-2009 thì đầu voi, đuôi chuột nhắt mới đẻ! Và Nguyễn văn Canh thì khư khư coi việt-gian-cộng-sản chỉ là thừa sai, nghĩa là bị chủ cưỡng bức phạm tội, chứ không phải chủ động và tự nguyện làm tay sai cho Tàu cộng để gây mọi tội ác và thảm họa cho VN???

Tất cả những việc nêu trên không bao gìờ có thể làm việt-gian-cộng-sản suy yếu! Trái lại, còn giúp chúng rất hiệu quả trong việc che giấu tội ác cũng như bản chất việt-gian của chúng trước dư luận cả trong và ngoài VN, cả đối với quốc tế.

Xin lưu ý là tất cả mọi sự bát nháo ở hải ngoại hiện nay đều khởi đầu từ sự xuất hiện của lũ đặc công đỏ, từ Bùi Tín, Vũ thư Hiên đến Alibaba Nguyễn chí Thiện, cho đến Nguyễn chính Kết và “Luật sư dân oan lớp 3 trường làng” Bùi kim Thành, đảng viên dân chủ 21 của “giáo sư tự phong” Trần Khuê, “kẻ sĩ số một của Bắc hà” nhưng chưa tốt nghiệp phổ thông cấp 3!!!

Giờ đây Trần Khuê bị hải ngoại đánh cho phải hiện nguyên hình Cuội, không phát huy được vai trò của đảng dân chủ 21 trong vở kịch đa nguyên cuội, nên cái gọi là đảng dân chủ 21 bị đổi tên thành đảng dân chủ “không có số 21”, và kép hát mới 45 tuổi, có tên Đoàn phước Việt, một cái tên còn lạ hoắc, chắc từ bóng tối phố Yết Kiêu, Hà nội (giống Đỗ nam Hải), được cái gọi là ban chấp hành trung ương đảng dân chủ “nhất trí” bầu làm tổng thư ký! (Chẳng hiểu cái ban chấp hành đó từ đâu tòi ra, vì không nghe nói bọn chúng họp đại hội).

Thế là từ nay, trên thực tế ở VN có hai tổ chức đấu tranh cho dân chủ bằng ôn hòa, bất bạo động và tuân theo pháp luật (của việt-gian-cộng-sản) đều có lãnh tụ là An Ninh Chính Trị của việt-gian-cộng-sản. Đó là đảng dân chủ và khối 8406. Cả hai đảng đều lập văn phòng ở hải ngoại và đều có liên hệ mật thiết với các đảng phái ở hải ngoại, hoặc nằm trong Liên minh. Thí dụ, cả đảng dân chủ và 8406 đều ký tên ủng hộ, nghĩa là cùng quan điểm với tổ chức của Nguyễn bá Cẩn, người đã quì lạy cái ảnh của Hoàng minh Chính cùng với Hoàng cơ Định của Phở Bò. Thậm chí đảng dân chủ còn có phái viên đặc biệt là Bùi kim Thành, ngồi giữa Nguyễn hữu Chánh và Nguyễn Khánh, và cũng chung tổ chức của Lai thế Hùng và Lý tòng Bá. Đảng dân chủ cũng có trong ban lãnh đạo cả Nguyễn sỹ Bình và Nguyễn xuân Ngải (thuộc đảng nhân dân hành động). Cũng có trung tá ngụy quân việt-gian Trần anh Kim, lãnh tụ của 8406, vị trí sau an ninh chính trị việt-gian là Đỗ nam Hải. Nhìn vào cái rổ xíu quách đảng phái chính trị, có vẻ rắc rối đó, sẽ thấy rằng cái lõi chính là đảng dân chủ của Hoàng minh Chính, còn các thứ nhố nhăng kia chỉ là công cụ trang sức và gom những người Việt ở hải ngoại, có lòng yêu nước, nhưng quá chân thật và cả tin. Và cái trò “liên minh” và “đồng quan điểm” đó chính là sự “quên quá khứ, xóa bỏ hận thù của “cựu đại tá VNCH” là Toàn phong Nguyễn xuân Vinh với “trung tá ngụy cộng sản”là Trần anh Kim.

Nhưng nếu suy rộng ra ta sẽ thấy vì Nguyễn xuân Vinh còn là người đứng đầu tập thể chiến sĩ VNCH, cho nên cũng có thể hiểu hành động của Vinh, khi chưa công khai nói rõ tính cách cá nhân, có nghĩa cả tập thể chiến sĩ VNCH, vô hình chung đã bị Nguyễn xuân Vinh lôi vào cái bẫy “hòa giải–hòa hợp” với ngụy quân cộng sản (Trần anh Kim là đại diện, nên lúc nào cũng ghi rõ Trung tá Trần anh Kim), mà lại lép vế ở dưới quyền Trần anh Kim điều động. Thế là thế nào? Vậy vạch ra sự thật này là “đánh phá” ai, và cũng có nghĩa “xây dựng” cho ai?

Còn Nguyễn chính Kết thì hòa hợp với nhóm Trần phong Vũ, kẻ thường cắp tráp theo hầu Alibaba Nguyễn chí Thiện, họp với Pháp luân công (có thể là “hồn Tàu cộng, da Pháp luân công”). Và, Nguyễn chính Kết lúc nào cũng leo có mặt trên ghế chủ tịch đoàn của mọi cuộc họp ở Houston, nơi hoạt động của Lạc đà Hoàng duy Hùng, một kẻ tiên phong đội đít Pháp luân công (chắc vì của Tàu nên có ý cùng đánh tiếp trận năm 1979, dạy việt-gian-cộng-sản, hệt như Alibaba Nguyễn chí Thiện và tên hầu cắp tráp Trần phong Vũ), đại lý cách mạng cuội sản xuất Thiên an môn VN giá rẻ như bèo, và cái tổ chức mang tên “phong trào quốc dân hành động”, theo tôn chỉ là “không có ân oán gì với quá khứ”, tức quên quá khứ, xoá bỏ hận thù; mà “chỉ có ước nguyện được chung sức xây dựng đất nước” (trong lúc việt-gian-cộng-sản vẫn nắm quyền thống trị), có nghĩa muốn “hòa giải–hòa hợp” với việt-gian-cộng-sản. Những điều đó được viết trên giấy trắng mực đen và công khai đưa lên các diễn đàn, hệt như công khai lời nỉ non thương tiếc tên việt-gian-cộng-sản có nhiều nợ máu với nhân dân VN, là cuội dân chủ Hoàng minh Chính vậy. Lập trường “chống cộng” kiểu đó là anh em sinh đôi với Phở Bò. Cũng chẳng lạ, vì Bò và Lạc đà đều thuộc loài Nhai Lại những gì của những tên đặc công đỏ, Bùi Tín, Vũ thư Hiên, quẳng ra!

Thí dụ thứ hai: Về nhân vật du sinh phản chiến Nguyễn đan Quế.

Vì đã từng hoạt động trong ngành báo chí của việt-gian-cộng-sản, nên tôi, Việt Thường, có điều kiện để nhìn rõ và hiểu rõ những nhân vật và các sự kiện ở Bắc VN. Và xuất thân từ cu-ly cuốc đường và bốc vác, rồi lại là nhà giáo cho người lớn, nghĩa là đủ mọi thành phần trong bộ máy cai trị của việt-gian-cộng-sản và cũng có mười năm tù của nhà tù việt-gian-cộng-sản, cho nên tôi đã nắm được một số thông tin, có thể nói là chính xác, với tư cách vừa là chứng nhân vừa là nạn nhân. Khi trẻ tôi chưa bao giờ có tham vọng làm “lãnh tụ”, nữa là nay đang ở ngưỡng cửa của tuổi 80. Tôi chỉ mong được kể lại những gì mình biết về bộ mặt thật của tập đoàn việt-gian-cộng-sản với những chỗ mạnh và chỗ yếu của chúng, cùng cảnh ngộ của nhân dân và đất nước VN sẽ như thế nào nếu không kịp thời triệt bỏ cái tổ chức việt-gian đó.

Khi chưa bị tù, tôi chỉ nằm trong 2 tổ chức của việt-gian-cộng-sản là công đoàn và sau đó là hội nhà báo. Do đó, tôi đứng trên lập trường của người bị trị để tìm hiểu mục đích thực sự của tổ chức việt-gian-cộng-sản vận hành thông qua hệ thống tổ chức và nhân sự của chúng. Và tôi đã cập nhật các sự kiện và hệ thống hóa theo một phương cách riêng, trong hoàn cảnh còn nằm trong bàn tay cai trị của việt-gian-cộng-sản. Đó là lý do tôi biết tường tận cái gọi là 4 cuộc cách mạng của chúng cũng như các phong trào khác do tình hình mới mà chúng cho ra đời. Và, tôi cũng biết về những tên đặc công đỏ Bùi Tín, Vũ thư Hiên, Nguyễn minh Cần, Hoàng minh Chính, Trần Khuê, Nguyễn thanh Giang, Lê hồng Hà, Trần đại Sơn… như biết lòng bàn tay của mình.

Còn với Nguyễn đan Quế, thì sau khi tôi bị đi tù về, không biết từ ai giới thiệu, mà Nguyễn đan Quế chủ động đi tìm tôi ở quán cà-phê tôi hay ngồi các buổi sáng hàng ngày và mời tôi lại chơi. Qua tiếp xúc, Nguyễn đan Quế có ý mời tôi tham gia tổ chức Cao trào Nhân Bản. Chỉ riêng một hành động hấp tấp như vậy, tôi cho rằng, có thể Nguyễn đan Quế bị an ninh việt-gian-cộng-sản trực tiếp hoặc gián tiếp chỉ đạo để tìm hiểu thái độ của tôi, hoặc qua một nguồn nào đó mà biết về tôi và thực lòng muốn tôi cộng tác. Trong hoàn cảnh lúc đó, chỉ có cách công khai trực diện thì mới hiểu sự thật. Và tôi đã gặp Nguyễn đan Quế ở nhà riêng của Quế, cũng là phòng mạch tư. Và, lờ đi việc hỏi tại sao Quế biết tôi mà tìm đúng chỗ. Vô ích, nếu muốn nói thật thì Quế đã nói rồi!

Nghe Quế trình bày quan điểm xây dựng xã hội VN theo lý thuyết “chủ nghĩa xã hội KHOA HỌC” một cách rất nhiệt tình, tôi không dám cười vì đó là sự “cuồng phẫn”của một kẻ mắc bệnh hoang tưởng, coi như mình được sinh ra để “cứu dân, độ thế”, ban ơn Hòa bình và Hạnh phúc, Công bằng cho toàn dân VN! Tôi nhận xét về Nguyễn đan Quế lúc đó, là “một kẻ ngây thơ chính trị” và hám danh (hệt như Toàn phong Nguyễn xuân Vinh hiện nay), chắc chắn sẽ biến thành một con rối trong tay lũ lưu manh chính trị dày kinh nghiệm lừa đảo là tập đoàn việt-gian-cộng-sản. Với lập trường chính trị như thế, với sự hoạt động cả tin và ngây thơ một cách nguy hiểm, cũng như tính cách phiêu lưu chính trị, vì chủ trương THỬ áp dụng mô hình “chủ nghĩa xã hội KHOA HỌC” và dùng xã hội VN làm chuột thí nghiệm. Nguyễn đan Quế đã nói với tôi, đại ý là: “Đảng cộng sản và Hồ chí Minh thực sự là cách mạng. Cái sai của họ là không coi trọng việc thực thi cái phần KHOA HỌC và NHÂN BẢN của chủ nghĩa xã hội. Phải giúp họ thấy được cốt lõi của chủ nghĩa xã hội là KHOA HỌC và mục tiêu là NHÂN BẢN…”

Cho đến nay, Nguyễn đan Quế vẫn bảo lưu danh xưng của tổ chức là “Cao trào Nhân bản”, chứng tỏ lập trường chính trị không thay đổi, dù tình hình thế giới đã có nhiều thay đổi. Ngay chuyện việt-gian-cộng-sản mở cửa, đổi mới, làm kinh tế thị trường, cũng như biết bao tài liệu mật đã bung ra sau vụ Nga-xô và chư hầu Đông Âu sụp đổ, mà Nguyễn đan Quế vẫn chưa chịu thức tỉnh, chìm đắm trong cơn mộng du là có thể giúp việt-gian-cộng-sản “đi đúng hướng”. Cho nên chẳng có gì lạ khi các lộ trình của Nguyễn đan Quế đưa ra đều có mục tiêu KHOA HỌC HÓA và NHÂN BẢN HÓA trong soạn thảo chính sách cai trị của việt-gian-cộng-sản. Cái rõ nhất là Nguyễn đan Quế không lập đảng chính trị mà chỉ là một phong trào đòi việt-gian-cộng-sản cải cách xã hội mà vẫn giữ vai trò lãnh đạo. Nói đúng ra là chủ trương HỢP TÁC với việt-gian-cộng-sản!!! Cái rõ nhất là cùng vợ hào hứng dự tiệc rượu của tổng lãnh sự Mỹ ở Sài-gòn và tự nguyện đeo trên ngực cờ máu chung với cờ Mỹ, cũng như ủng hộ nhóm Trần Khuê, Đỗ Nam Hải và Nguyễn chính Kết.

Vì thế, ở hải ngoại, Nguyễn quốc Quân mới lớn miệng trên diễn đàn paltalk VNExodus để hạ nhục Quân, Dân, Cán, Chính VNCH, nhưng lại có thể ngồi chung với những thứ ma chuột Phở Bò Đỗ hoàng Điềm và không dám phê phán những phát biểu ngu xuẩn và lưu manh của Điềm (trong lần họp với chính giới Mỹ). Tiếc rằng một số nào đó đã nâng bi anh em Quân và Quế. Úp mở là Quân và Quế là người được Mỹ ủng hộ, và “lộ trình 9 điểm” của Quế là cách Mỹ giúp việt-gian-cộng-sản xuống ngựa? Bọn chúng dễ kết hợp vì cùng quan điểm là bôi nhọ, nguyền rủa Quân lực VNCH và Nhà nước VNCH, chỉ có khác nhau là kẻ viết sách, kẻ đăng đàn. Lập trường chính trị của chúng y hệt tên đặc công đỏ Bùi Tín, và cũng là nội dung tuyên truyền xuyên tạc của việt-gian-cộng-sản!

Về các tổ chức ma chuột làm chính trị khác ở hải ngoại thì ai ai cũng nhận biết rồi, chỉ có bọn chúng thổi ống đu đủ và lên tiếng bảo vệ nhau mà thôi.

Riêng vụ sư rậm râu Quảng độ và cái tổ chức của ông ta, chúng tôi đã có nhận xét ngay khi cái bẫy “quên quá khứ, xóa bỏ hận thù, hòa giải–hòa hợp, chung tay xây dựng và bảo vệ VN” (mà việt-gian-cộng-sản vẫn nắm quyền cai trị và tổ chức cho, tài phiệt quốc tế, đặc biệt là Tàu cộng, bóc lột nhân dân và tài nguyên, sông biển, đất đai VN, một cách “toàn diện và triệt để) bằng phủ một lượt bột lọc không mùi vị có tên “Biểu tình tại gia, Bất tuân dân sự”, được phổ biến ra hải ngoại.

CHÊ THÌ PHẢI CÓ KHEN…

Khá nhiều bồi bút nằm vùng ở hải ngoại thường tìm cách dựng chuyện để bôi nhọ tôi, nhưng chúng đã thất bại thảm hại. Chúng chuyển sang lấp liếm rằng những điều tôi nói và viết thì ai ai cũng biết cả rồi. Sau đó chúng lại tấn công bằng cách vu cáo tôi chỉ đánh phá mà không xây dựng, cũng như chỉ chê bai mà không đưa ra một phương sách nào để chống cộng có hiệu quả.

Tất cả đều là vu cáo và ngụy biện!

Trong cuộc chiến chống xâm lược và tay sai, dù bằng súng hay ngòi bút, thì chống phá và xây dựng là sự nối tiếp của nhau, là xen kẽ của nhau.

Chống phá việt-gian-cộng-sản và quan thày cùng lũ tay sai nằm vùng của chúng có hiệu quả bao nhiêu thì trên cơ sở đó mới có thể xây dựng một cách vững chắc tự do, dân chủ, công bằng và phồn vinh. Như hạt lúa nếu không bị tẩy bỏ vỏ trấu hay sạn thì làm sao có thể nấu thành cơm. Người lính không được đưa vào quân trường để “chống phá” thói quen tự do vô kỷ luật, “chống phá” sự ngu dốt về vũ khí và v.v… thì làm sao có thể “xây dựng” cho họ thành một người lính thực sự để có thể chiến đấu chống quân xâm lược đạt hiệu quả cao.

Như hiện nay ở hải ngoại, nếu không có những ngòi bút tỉnh táo và quả cảm thì làm sao mọi người biết được những hoạt động lừa đảo, đi đêm, chủ hàng của các loại như Phở Bò, Chú Phỉnh, lập trường chính trị của Phong trào quốc dân hành động của Lạc đà Hoàng duy Hùng, Đại việt của Bùi Diễm (con của việt-gian Bùi Kỷ, chủ tịch hội hữu nghị Việt–Trung của việt-gian-cộng-sản), các tổ chức lảm nhảm hữu danh vô thực của Lai thế Hùng, Alibaba Nguyễn chí Thiện và đồng bọn Nguyễn ngọc Bích, Trần phong Vũ, Phan nhật Nam, Chu tất Tiến, Nguyễn đình Toàn… Đặc biệt là nhật báo Người Việt, rồi Việt Báo, DVC online, Ánh dương, Hưng Việt, Giao điểm, đài SBTN, Thúy Nga Paris và cả Asia nữa… Cũng như mặt thật của như tên được cho đóng vai dân chủ cuội Trần Khuê, Nguyễn thanh Giang, Đỗ nam Hải, Nguyễn khắc Toàn, Phan văn Lợi, Trần anh Kim…Và, những kẻ đã đầu hàng chấp nhận làm cò mồi như Tiêu dao Bảo Cự, Hà sĩ Phu, Lữ Phương, Dương thu Hương, Trần văn Thủy, Nguyễn huệ Chi… cũng như an ninh chính trị khoác áo nhà báo Lê phú Khải…

Ở hải ngoại mà không tẩy trừ được các tổ chức ma trơi, con buôn chính trị, ngòi bút bất lương, các hội từ thiện kinh doanh lòng nhân ái, các tổ chức hút máu thương binh VNCH, các tên con buôn đức tin tôn giáo, lũ con buôn văn hóa văn nghệ v.v… thì việc chống việt-gian-cộng-sản sẽ rất ít hiệu quả mà cái thất bại lớn nhất là để cho lũ tay sai việt-gian-cộng-sản, trong các vai đối lập cuội, dân chủ cuội được cầu chứng quốc tế. Và, các tổ chức chống cộng cuội được coi là “đại diện” cho quyền lợi của Cộng đồng người Việt tị nạn việt-gian-cộng-sản, nên chúng đã bóp méo sự thật, làm lợi cho việt-gian-cộng-sản rất nhiều; điển hình là những phát biểu của Đỗ hoàng Điềm, Phan nhật Nam… đã được bật mí trên các diễn đàn. Hay như Chân trời mới thì công khai phát trong nhiều tuần lễ bài của bút nô việt-gian-cộng-sản. Hay Từ cánh đồng mây thì nâng bi trở lại tên chủ động Nguyễn chí Thiện, một kẻ mà người mù cũng biết là đồ dzổm, bằng dẫn chứng của Kiều duy Vĩnh, một đại úy trong quân đội của Quốc trưởng Bảo Đại, tự bỏ ngũ ở lại Hà-nội sau Hiệp định Genève về VN, năm 1954! Và cũng là kẻ sống sót duy nhất trong số 72 tù bị giam ở nhà tù Cổng Trời, Hà Giang (?) dám đứng giữa Hà-nội công khai bảo vệ Nguyễn chí Thiện bằng khoe rằng thuộc nằm lòng thơ của tác giả còn khuyết danh, bị Thiện, chủ động điếm, nhận vơ. Ai cũng biết nội dung tập thơ đó đã vạch mặt và chửi sâu cay Hồ việt gian và cái đảng việt-gian của hắn. Thế mà Kiều duy Vĩnh dám khoe “thuộc lòng” tập thơ đó, và xác nhận biết việc Thiện làm những bài thơ đó từ khi còn ở tù (mà không tố giác). Nay công khai tuyên bố giữa Hà-nội thì chỉ có Nguyễn văn Hưởng, thứ trưởng công an việt-gian-cộng-sản, đặc trách tình báo và chủ đài Từ cánh đồng mây mới có thẩm quyền giải thích cái sự phi lý mà có thật đó thôi!?

Ngay từ trước 1975, tôi đã nhận thức được VNCH là cơ sở để xây dựng một nước VN thống nhất, không cộng sản và phồn vinh, văn minh, tiến bộ. Vì suốt từ 1945 cho đến 29-4-1975, VNCH là Nhà nước duy nhất trên toàn VN đã thực thi mục tiêu đó và đã thu được những thành công không nhỏ. Thuở trước tháng 4-1975, hầu hết nhân dân các tầng lớp bị trị ở miền Bắc đều coi VNCH là chỗ dựa tinh thần và là nguồn hy vọng được giải thoát khỏi thân phận nô lệ đỏ. Cho nên khi vụ 30-4-1975 xảy ra đã có biết bao người, bao gia đình đã tuyệt vọng mà tự tử. Sự tồn tại của VNCH khi đó là lý do giúp tôi ý chí vượt mọi khó khăn để nghiên cứu tài liệu, cập nhật thông tin từ mọi nguồn có thể được, kết hợp với liên tục đi thực tế, lăn lộn chung sinh hoạt với mọi tầng lớp nhân dân bị áp bức, bóc lột ở miền Bắc trước 1975, tìm cách phổ biến các sáng kiến của nông dân và công nhân, chống việt-gian-cộng-sản bằng phá hoại sản xuất.

Có thể nói rằng, tôi là một trong số người hiếm hoi đầu tiên, dựa vào ca dao, truyện tiếu lâm của tiền nhân để sáng tác các thơ ghế đá, chuyện tiếu lâm thời đại nhằm ghi lại tội ác giết dân bán nước của tập đoàn việt-gian-cộng-sản. Và vì bỏ nhiều công sức như thế, cũng như có chút hiểu biết về tử vi, tướng số… nên tôi có thuận lợi để biết được những chuyện thâm cung, hậu đài, thuộc lòng lý lịch và nắm vững tội ác của từng tên việt-gian-cộng-sản ác ôn. Và đặc biệt là đã phát hiện ra cuộc chiến tranh chống Pháp của Chính phủ Kháng chiến, đã bị chuyển hướng thành chiến tranh bành trướng của chủ nghĩa thực dân đỏ Nga-xô–Tàu cộng, ngay từ 1950 với cái gọi là chiến thắng biên giới Cao bằng, Lạng sơn. Cũng như mục đích của cái gọi là 4 cuộc cách mạng của việt-gian-cộng-sản thực thi chỉ nhằm bolchevik hóa toàn đảng cộng sản (lúc đó có tên đảng Lao động) tiến tới bolchevik hóa toàn dân VN, nghĩa là gột bỏ ý niệm Quốc gia–Dân tộc trong tiềm thức của nhân dân ở phía Bắc khi ấy, biến họ thành nô lệ đỏ, làm chiến tranh bành trướng của Nga-xô–Tàu cộng ra toàn Đông dương và ra Đông Nam Á châu.

Trong thơ ghế đá, từ trước 1975, tôi đã gọi đúng tội danh của tập đoàn cộng sản là VIỆT GIAN. Và đã dùng những chứng cớ cụ thể và tài liệu từ những sơ hở trong chính các văn kiện và tài liệu của chúng biên soạn.

Xin dài dòng tý chút để chứng minh rằng tôi có số vốn phong phú hiểu biết về tổ chức, về nhân sự, về công tác lý luận, về ngôn ngữ hai mặt, về sự vận hành bộ máy cai trị của tập đoàn việt-gian-cộng-sản cũng như những mưu ma chước quỉ của chúng trong việc thống trị, đàn áp mọi giới của xã hội VN. Và đương nhiên cũng biết chỗ yếu của chúng.

Vì thế sự “đánh phá” của tôi là trúng mục tiêu. Nếu có thiếu sót thì do yếu đau, bệnh tật, già yếu, nên cường độ và tốc độ “đánh phá” chưa thật mạnh và chưa thật kịp thời.

Sau 30-4-1975, vào miền Nam, tôi dám khẳng định là người duy nhất trong số cán bộ miền Bắc, vào công tác thường trực ở Sài-gòn, đã khước từ mọi cái gọi là “chiến lợi phẩm”, từ nhà cửa, xe cộ cho đến mọi vật dụng cần thiết trong sinh hoạt, mặc dù bạn bè, học trò đều “năn nỉ” muốn giúp tôi được đổi đời trong sinh hoạt vật chất với các tiện nghi cao cấp của Sài-gòn lúc đó. Trong cương vị của mình, với sự quảng giao, tôi tự hào đã giúp không ít người đột ngột bị rơi vào cảnh bất hạnh như tôi của hơn 20 năm trước 1975. Coi đó là thành tích “đánh phá” vào dinh lũy tư duy đạo đức việt-gian-cộng-sản. Chúng quản lý thân xác tôi nhưng chưa bao giờ chúng quản lý được tư tưởng của tôi, có nghĩa chúng không thể cải tạo hay bolchevik hóa tôi được. Chống việt-gian-cộng-sản là lý tưởng cả cuộc đời của tôi. Đó là sự kết hợp vững chắc của THÙ NHÀ và NỢ NƯỚC. Còn ở Bắc trước 1975, dù là phu cuốc đường, phu bốc vác, nhưng anh tôi và tôi, với vốn hiểu biết và phong cách sống trong sáng, đã buộc các giới chức có quyền lực không dám coi thường và ngay cả giới báo chí văn nghệ sĩ có tên tuổi cũng đều vị nể. Rất tiếc người anh uyên bác của tôi đã vội vàng tuyệt vọng tự tử khi nghe tin Quốc hận 30-4-1975.

Cho nên đã có vài tên dân chủ cuội trẻ tuổi ở trong nước, không biết chuyện, mới bạo phổi viết bài gửi ra hải ngoại, vu cáo tôi là nịnh bợ nên đi đến đâu cũng được đón tiếp như đại công thần (vậy là ai nịnh ai?). Rồi nào ai ai cũng sợ tôi, kể cả Hoàng minh Chính? (nếu thế thì Hoàng minh Chính làm sao có dũng cảm để dám đấu tranh với đầu lãnh việt-gian-cộng-sản nhằm đòi dân chủ cho VN???). Nhưng bị người lớn hiểu chuyện, mắng mỏ nên đã tịt ngòi từ lâu.

Gia đình tôi đã là nạn nhân điển hình của Hà-nội khi tập đoàn Hồ việt-gian vào Hà-nội. Cho nên tôi không thể an tâm hưởng thụ trên đau khổ của đồng bào tôi, những người cùng cảnh ngộ. Và khi vào miền Nam, tôi càng thấm thía rằng muốn có một VN tự do, độc lập, hạnh phúc và nhân bản thì chỉ có còn đường duy nhất là nhân dân VN phải tự mình lật đổ toàn đảng việt-gian-cộng-sản với hệ thống chính trị của chúng một cách tự giác và có bài bản. Trên cơ sở đó mới có hy vọng được sự giúp đỡ hữu hiệu của quốc tế. Còn chờ có người trả lương mới chống hoặc một siêu cường cho phép chống thì, giả dụ đuổi được việt-gian-cộng-sản, lại sẽ bị vùi rập bằng một tập đoàn việt-gian tương tự, như cha ông ta căn dặn, đừng để xảy ra cảnh “tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa”.

Tóm lại, qua thực tế lịch sử, chúng ta chỉ có thể dựa vào nền tảng và cơ cấu tổ chức của VNCH, kết hợp với các tầng lớp nhân dân VN ở trong nước Đã và Đang, và hiện đang là nạn nhân của tập đoàn việt-gian-cộng-sản, có sự đồng lõa và tận tụy phục vụ bằng bày mưu tính kế và trực tiếp thực thi những tội ác bán nước, giết dân đó của tầng lớp trí thức ngựa và bút nô các loại. Đặc biệt cần qua hành động mà phân biệt thực giả giữa các tổ chức tôn giáo và những kẻ làm nghề tôn giáo. Trong bàn tay nhào nặn của việt-gian-cộng-sản, một số không ít những kẻ cầm đầu những tổ chức tôn giáo đó, đã biến một số tổ chức tôn giáo thành bộ máy chuyên chính về tư tưởng của chúng, đồng thời là tổ chức có nhiệm vụ gom tín đồ, dẫn giắt họ đi vào đại lộ “hòa giải–hòa hợp” giữa người Việt trong và ngoài nước, tạm “quên quá khứ, xóa bỏ hận thù, chung tay xây dựng và bảo vệ Tổ quốc VN”. Hiện nay những tổ chức tôn giáo việt-gian đó đang vận hành song song với các công cụ chuyên chính khác của tập đoàn việt-gian-cộng-sản là lính, công an, toà án và nay thì thêm cả tài chánh, ngân hàng và giáo dục!

Nhiều bình luận gia ở hải ngoại đã bị việt-gian-cộng-sản chỉ đạo trực tiếp hoặc gián tiếp, tung ra cái tiền đề dẫn giắt tới con đường “hòa giải–hòa hợp”. Đó là luận điệu coi cuộc chiến ở VN vừa qua là “chiến tranh huynh đệ”, là “chiến tranh ủy nhiệm”, là “chiến tranh ý thức hệ”. Đồng thời cũng không ít kẻ viết sách báo chửi rủa Quân lực VNCH và cả hai nền Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa. Nghĩa là phủ nhận tính tích cực và tính chính nghĩa của Nhà Nước và Quân lực VNCH trong cuộc chiến chống xâm lược đỏ của Nga-xô—Tàu cộng mà tập đoàn cộng sản VN thực hiện qua sự chỉ đạo trực tiếp của thực dân đỏ Nga–Tàu!

Đấy chính là nguyên nhân việt-gian-cộng-sản đơn phương hủy bỏ việc thực thi “hòa giải–hòa hợp” ngay sau khi Hiệp định Paris về VN năm 1973 bắt đầu có hiệu lực. Nhưng nay thì chúng dùng đủ mọi phương cách để đạt được “hòa giải–hòa hợp”.

Tại sao? Tại vì chúng không ngờ sự lớn mạnh về mọi mặt của Cộng đồng người Việt tị nạn việt-gian-cộng-sản nhanh như Phù Đổng, đặc biệt về tiềm lực USD và Chất xám. Những tiềm lực đó cùng với quyết tâm Phục Quốc đã khiến việt-gian-cộng-sản nhận ra rằng “cái lũ đĩ điếm, phản động, ôm chân đế quốc” như tên việt-gian Phạm văn Đồng, đứng giữa Paris vu khống, bôi nhọ, nay trở thành một đối trọng với chúng. Và với thời gian, lực lượng Quân, Dân, Cán, Chính VNCH và hậu duệ đang trở thành nguy cơ tồn vong của chúng. Thời khắc gọi là giờ G đó, chính là trong đấu tranh đòi quyền làm người của các tầng lớp nhân dân bị trị, họ sẽ dần dần giác ngộ, từ nới rộng sự liên lạc, tiến tới liên hiệp với nhau và đồng loạt đứng lên vào một thời điểm có biến động chính trị ở trong nước. Đấy mới là Thời Cơ Thực Sự, không có vàng thau lẫn lộn, để trong và ngoài nước, người Việt Nam theo tôn chỉ Quốc Gia–Dân Tộc, cùng Liên Hiệp nội công, ngoại kích lật nhào tập đoàn việt-gian-cộng sản buôn dân bán nước và toàn bộ hệ thống chính trị, văn hóa, giáo dục của chúng ra khỏi VN. Chỉ trong điều kiện đó mới có thể tính đến việc thực thi truyền thống nhân ái, khoan hồng vốn là thuộc tính của dân tộc VN.

Còn lúc này đây, cả trong và ngoài VN, nội gián, lưu manh chính trị, truyền thông bất lương, con buôn tôn giáo, văn nghệ vô loài, bình luận gia 3 xu một tá, tất cả lũ cặn bã đó còn đầy trong những kẽ hở sinh hoạt của cộng đồng, thì không thể nói đến hàn gắn, dù là hàn xì, các tổ chức với nhau được.

Phải lưu ý đến lối ngụy biện rằng có thể ngồi chung với nhau của nhiều xu hướng, vì cùng có chung mẫu số là chống cộng.

Trước hết phải đồng thuận rằng KẺ THÙ của nhân dân VN không phải là chủ nghĩa cộng sản. Bởi vì chủ nghĩa cộng sản chưa bao giờ được thực thi ở VN. Nó bị thực dân đỏ dùng làm son phấn hóa trang cho lũ việt-gian mang bộ mặt cách mạng nhằm dùng xương máu người VN chết cho âm mưu bành trướng, trong đó có cả nhân dân và đất đai, sông biển của VN. Cũng không ít người cho rằng tội ác lớn nhất của Hồ và cái đảng của hắn là du nhập và thực thi chủ nghĩa cộng sản. Sai!!! Sai hoàn toàn!!!

Nếu những ai đã bỏ chút thì giờ và nghiêm chỉnh tham cứu lý thuyết của chủ nghĩa cộng sản, thì phải thấy cái gọi là chủ nghĩa Marx vừa mang tính không tưởng, vừa mang tính nhân đạo.

Không tưởng vì chính Marx cho rằng trong lĩnh vực văn học,” loài người sẽ không bao giờ có thể sáng tác được các thiên anh hùng ca như “La Chanson de Rolland”, hay trường ca” Illiade và Odyssée ” của Homère, vì nhân loại đã bước ra khỏi thời kỳ ngây thơ”. Ấy thế mà Marx lại tự mâu thuẫn khi chỉ cho nhân loại quay lại thời kỳ của chế độ cộng sản (nguyên thủy) để xây dựng một xã hội công bằng, mà vì NGÂY THƠ nên người ta không tham danh vọng, lợi lộc, khởi đầu từ cái xã hội (ngay từ thời Marx chứ chưa nói đến thời đại hiện nay) mà người ta chẳng còn chút ngây thơ tý nào, nếu không muốn nói là càng ngày càng lưu manh một cách khoa học và…lịch sự! Ai ai cũng tham danh và tham lợi, kể cả kẻ tu hành như ông Quảng Độ, mà có khá nhiều người gọi là “thánh tăng”, đã từng khẳng định Giáo hội Phật giáo VN Thống nhất là cái thuyền đã chở các bạn tu của ông ta đến “Danh Vọng và Lợi Lộc” chứ không phải đến Bến Giác.

Marx chỉ thêm vào cái đuôi để thành “Chủ nghĩa cộng sản khoa học” (khác với cộng sản nguyên thủy). Marx đã “ngây thơ” để không thấy rằng chính khoa học đã lôi nhân loại ra khỏi sự ngây thơ, đến mức một số các chức sắc cao cấp của tôn giáo cũng trở thành ma mãnh một cách lưu manh, như ở VN hiện nay là Lm Phan khắc Từ hay sư rậm râu Quảng Độ chẳng hạn.

Vì thế, cái mà Marx cho là khoa học lại là không tưởng vì làm gì có thể xây dựng được một xã hội còn nặng “tham, sân, si” thành xã hội “làm theo năng lực và hưởng theo nhu cầu”? Sẽ mãi mãi không bao giờ có chuyện đó. Cha ông chúng ta giỏi hơn Marx nhiều khi nhận ra rằng “con người lòng tham không đáy” cho đến khi chết còn muốn chôn theo của cải!

Chúng tôi tóm tắt một chút như vậy để thấy cái mục đích nhân đạo của chủ nghĩa cộng sản là không tưởng. Nhưng Lê-nin đã tìm ra tác dụng của cái “nhân đạo không tưởng” đó có sức lôi kéo những người ao uớc “làm theo năng lực, hưởng theo việc làm” mà đại đa số là người cùng khổ trong xã hội, lừa họ để dùng cái sức mạnh u mê với đầy thú tính của họ mà xây dựng đế chế Nga trên toàn thế giới. Và Lê-nin chỉ tận dụng riêng phần có tính ý chí luận đến khát máu trong chủ nghĩa Marx mà thôi. Nên nhớ, một phần của chủ nghĩa Marx thì không thể được coi là chủ nghĩa Marx. Tỷ dụ, một cái đuôi con chó không thể coi đó là con chó.

Hồ và tập đoàn cộng sản của hắn chỉ chỉ du nhập cái gọi là chủ nghĩa Lê-nin vào VN và thực thi cái thứ chủ nghĩa thực dân đỏ đội lốt đó theo phương pháp của Staline mà thôi. Đó là biện pháp khát máu và lưu manh chính trị nhằm cướp bộ máy Nhà nước, như Lê-nin căn dặn trong cuốn “L’État et la Révolution”. Và dùng bộ máy Nhà nước đó cưỡng ép mọi tầng lớp nhân dân VN, nắm độc quyền tài nguyên và đất nước VN để phục vụ cho âm mưu thống trị toàn thế giới, xưa là của Nga-xô, rồi do biến chuyển của thế giới sau thế chiến 2, trở thành của Nga–Tàu, và khi Nga-xô sụp đổ thì hiện nay là của Tàu cộng đại hán bành trướng (viết tắt là Tàu cộng). Ngay từ cuối 1950, Tàu cộng đã thông qua tập đoàn việt-gian-cộng-sản để hợp pháp hóa âm mưu đã và đang tiếp tục hán hóa Việt Nam, không chỉ ở trong nước mà cả đối với người Việt ở hải ngoại. Cho nên phải lưu ý đến những tên tích cực quảng bá và liên lạc mật thiết với Pháp luân công, vì họ chưa có biểu hiện gì và khả năng gì để giúp chúng ta “chống việt-gian-cộng-sản và chủ của chúng là Tàu cộng”, chưa nói đến làm cách nào để biết được người đó là thành viên thực của Pháp luân công hay gián điệp Tàu cộng núp trong áo Pháp luân công. Và cũng chưa bao giờ tụi thường tiếp xúc và quảng bá cho Pháp luân công, như chủ động điếm Nguyễn chí Thiện và tay sai là Trần phong Vũ, Đỗ thị Thuấn và Lạc đà Hoàng duy Hùng bạch hóa những việc mờ ám đó.

Cho nên dù tập đoàn việt-gian-cộng-sản hiện nay tự nhận là đảng cộng sản và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở VN, thì ta phải dựa trên thực tế mà định danh cho đúng. Cũng như trong chữa bệnh, không xác định đúng con vi trùng gây bệnh thì làm sao có thể dùng đúng thuốc để trị bệnh, nghĩa là THUỐC ĐÚNG THÌ MỚI TIÊU DIỆT ĐƯỢC VI TRÙNG.

Và chúng tôi đã rất nhiều lần chứng minh bằng tài liệu cụ thể, bằng thực tế sinh động rằng cái gọi là đảng cộng sản VN, từ khi ra đời năm 1930 đến nay, là một tập đoàn việt-gian và mọi việc làm của chúng ngày càng chứng tỏ chúng là băng đảng việt-gian một cách tự nguyện và lì lợm tiếp tục làm việt-gian phục vụ cho Tàu cộng . Cho dù bị triệt tiêu, thì chúng vẫn để lại nhiều tai họa di căn cho nhiều thế hệ của nhân dân và đất nước VN.

Cái thứ chủ nghĩa được thực thi ở Nga-xô xưa kia là chủ nghĩa Lê-nin, chứ không phải chủ nghĩa Marx. Vì Lê-nin đã làm ngược hoàn toàn với ý kiến của Marx, vì thế hắn đã lưu manh gọi cái chủ nghĩa thực chất là chủ nghĩa thực dân đỏ của hắn là “sự phát triển của chủ nghĩa Marx trong hoàn cảnh chủ nghĩa đế quốc đã phát triển đến tột cùng”. Hắn gắn cái tên nổi danh như sấm của Marx vào tên hắn chỉ là một thủ đoạn cáo đội lốt hùm, dùng chủ nghĩa cộng sản để che đậy việc thực thi chủ nghĩa thực dân đỏ.

Cho nên tên Hồ việt-gian và cái gọi là đảng cộng sản Đông dương, sau này dù thay đổi tên nhiều lần, thì tội của chúng không phải là du nhập và thực thi chủ nghĩa cộng sản của Marx, mà là thực thi chủ nghĩa Lê-nin, tức tự nguyện làm việt-gian để thực thi chủ nghĩa thực dân đỏ Nga-xô trên đất nước VN, xa hơn nữa là ra toàn Đông dương và Đông Nam Á, bằng tài nguyên và máu xương người VN. Và chung qui cũng vì Danh Vọng và Lợi Lộc như Quảng Độ thú nhận. Cụ thể là Hồ được Nga-xô cho xây lăng.

Còn hiện nay, Nga-xô sụp đổ thì tập đoàn việt-gian vẫn núp trong cái áo của chủ nghĩa cộng sản và định hướng xhcn để phục vụ Tàu cộng bành trướng chủ nghĩa đại hán! Ra cái đều con đường chúng đang đi cũng có ngọn đèn của lý luận soi sáng.

Vì mù óc nên lũ nâng bi Hoàng minh Chính, vô tình đã lòi mặt là một bè lũ chỉ có tham vọng làm việt-gian, mồm nói chống cộng mà chẳng hiểu “cộng” là cái gì. Cứ tưởng “cộng” là tô phở tái hay chín gân!

Vì ngay chính những con vẹt Hoàng minh Chính, Hà sĩ Phu Nguyễn xuân Tụ, Trần mạnh Hảo, Nguyễn thanh Giang, Trần Khuê… cũng nhắc lại bằng bộ óc nô lệ đỏ về tư tưởng mà thôi.

Đã mang cái óc nô lệ thì làm sao có thể và dám độc lập suy nghĩ (tư duy).

Chúng ta phải chống luận điệu CỰC KỲ LƯU MANH rằng chỉ có 15 tên trong bộ chính trị hoặc hơn nữa là toàn ban chấp hành trung ương của việt-gian-cộng-sản mới là kẻ có tội. Số còn lại là “đáng thương” hay còn gọi là “đảng viên lương thiện”!!!???

Đã là việt-gian thì dù có đang mang chức Linh mục, Thượng tọa hay Hòa thượng v.v… cũng không thể nào lương thiện được.

Vì thế không bao giờ có thể “hòa giải–hòa hợp” với việt-gian khi chúng còn đang nắm quyền thống trị. Trong hoàn cảnh đó mà “hòa giải–hòa hợp” thì có nghĩa là dùng mỹ tự để che giấu ý nghĩ hay hành động đầu hàng việt-gian-cộng-sản.

Cho nên chỉ qua việc chấp nhận hay không chấp nhận tội danh của tập đoàn cộng sản VN là việt-gian của cá nhân hay tổ chức đảng phái, ta có thể suy ra lập trường chính trị của họ.

Tuy nhiên cũng cần lưu ý là có kẻ khi sống trong lòng VNCH thì chỉ CHỐNG PHÁ. Sau Quốc hận 30-4-1975 thì viết sách bôi nhọ và chửi rủa QLVNCH và cả Đệ Nhất lẫn Đệ Nhị Cộng Hòa, nhưng gần đây một mặt cũng gọi cộng-sản là việt-gian, nhưng mặt khác lại tích cực nâng bi, thổi ống đu đủ những tên dân chủ cuội, đặc công tuyên vận, phản tỉnh dzổm và một số lớn các tổ chức chính trị ma trơi, con buôn. Lũ đó cũng là những phần tử tự nguyện làm tay sai truyền thông cho việt-gian-cộng-sản. (Tôi có trong tay bằng chứng vài tên loại đó, sẽ công bố vào thời điểm thích hợp nhất).

Với lối suy nghĩ như thế lại thật mâu thuẫn khi luôn luôn mang tư tưởng của Nguyễn Trãi ra để bàn bạc, học tập. Cho nên bọn dân chủ cuội và trí thức dzổm hễ mở mồm là chê dân trí VN thấp, từ việt-gian-cộng-sản cho đến những loại đầu hàng Hà sĩ Phu, Trần mạnh Hảo và con vẹt Nguyễn khắc Toàn, cũng như Dương thu Hương, Nguyễn thanh Giang (dòng sông xanh của Phở Bò), Nguyễn gia Kiểng và sushi Đỗ thông Minh (xem ra chỉ lưu manh và nặng máu nâng bi Nhật bản chứ chẳng thông minh chút nào), cho đến tên chủ động Nguyễn chí Thiện… đều cùng một luận điệu.

LỰC LƯỢNG NÀO CÓ KHẢ NĂNG ĐÁNH THẮNG VIỆT-GIAN-CỘNG SẢN?

Chỉ có những người bị bộ máy tuyên truyền của việt-gian-cộng-sản kết hợp với lũ trí thức và truyền thông bất lương ở hải ngoại, bao gồm cả người ngoại quốc, rỉ rả những thông tin vừa có tính lừa đảo vừa bị bi quan hóa sự việc nên mơ hồ như nhà bác học Newton, cho đục hai cái lỗ cho hai con mèo của ông ta đi ra, đi vào: cái lỗ lớn cho con mèo lớn và cái lỗ nhò cho con mèo nhỏ. Cái đầu bác học như vậy mà không hiểu chỉ cần một cái lồ lớn là cả hai con mèo đều ra vào được!

Cho nên thật là đơn giản, chỉ cần thấy cái lực lượng nào của nhân dân VN mà việt-gian-cộng-sản căm thù nhất, trả thù tàn bạo nhất cũng như bỏ nhiều công của để đánh phá và lũng đoạn nhất, thì đó là khắc tinh có thể chế ngự và chiến thắng việt-gian-cộng-sản và chủ của chúng là Tàu cộng đại hán bành trướng.

Nói thu gọn là lực lượng Quân lực VNCH. Nói rộng là Nhà nước VNCH, kể cả hai nền Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa.

Chỉ được tự vệ chứ không được tấn công, vậy mà trong 20 năm trời, tạm kể từ 1955–1975, Nhà nước VNCH đã xây dựng miền Nam VN thành một nước tiến bộ bậc nhất của cả vùng Đông Nam Á, và cũng hơn cả Đại Hàn lúc đó, trong một hoàn cảnh khó khăn và phức tạp, vì vừa làm chiến tranh chống xâm lược vừa xây dựng. Chỉ tự vệ mà không được tấn công, thế mà nắm đấm của quân xâm lược đã biết bao lần bị gãy trên thân hình mình đồng da sắt của Nhà nước VNCH, mà cái xương sống chống xâm lược chính là QLVNCH. Không chỉ chống lũ tay sai của thế lực thực dân đỏ Nga-Tàu, là tập đoàn việt-gian-cộng-sản, mà còn đánh ngay chính lũ cướp Tàu cộng bành trướng đại hán.

Lý do có ngày Quốc hận, đã có nhiều người bàn đến rồi, cả VN, cả ngoại quốc, cả việt-gian-cộng-sản và lũ bút nô nằm vùng, hiện nay đang ở hải ngoại, hoặc đang sống tại VN.

Trong phạm vi bài này, chúng tôi xin tạm chưa đề cập đến việc trên. Chúng tôi chỉ xin phép tạm chấp nhận cái hiện thực của hôm nay, để bàn xem ngoài QLVNCH và Nhà nước VNCH, trên toàn cõi VN từ 1945 đến nay, đã có lực lượng chính qui nào đã đánh cho lũ việt-gian-cộng-sản thất điên bát đảo trên mọi lĩnh vực, từ quân sự, kinh tế, giáo dục, văn học nghệ thuật, duy trì truyền thống của tổ tiên VN…. hay không?

Đó là lý do việt-gian-cộng-sản từ phát động chiến tranh xâm lược VNCH, để bành trướng chủ nghĩa thực dân đỏ Nga-Tàu, cho đến tận năm 2009 này vẫn đặt mục tiêu là phải làm tan rã và tiêu diệt theo kiểu “đào tận gốc, trốc tận rễ” đối với QLVNCH, bằng mọi âm mưu thâm độc nhất mà chúng có thể nghĩ ra được cũng như sẵn sàng về tiền bạc, nhân sự.

Nên nhớ, ngay sau ngày 30-4-1975, bút nô Bùi Tín đã xung phong nhận nhiệm vụ đi thăm nhiều nhà tù để gặp các tướng tá VNCH bị giam, lựa chọn tài liệu để về viết quyển “Bộ mặt thật các tướng ngụy Sài-gòn” với mục đích bôi nhọ để triệt lòng tin của nhân dân VNCH vào lực lượng quân đội của mình. Và trong vai đặc công đỏ, khi ra hải ngoại Bùi Tín tiếp tục hạ thấp vai trò và tính chính nghĩa của QLVNCH và Quốc kỳ VNCH, so với cờ máu và cái gọi là quân đội nhân, đồng đội của Bùi Tín, trong 3 cuốn sách liên tục, có tên Hoa xuyên tuyết, Mặt thật và Mây mù thế kỷ. Trong cuốn Những tên đặc công đỏ trong phong trào đòi dân chủ cho VN, chúng tôi đã trích dẫn để phản biện và vạch mặt nhiệm vụ đặc công tuyên vận của bè lũ Bùi Tín, Vũ thư Hiên…

Có quý bạn đọc hỏi: đặc công đỏ là gì?

Xin thưa: khác với gián điệp phải hoạt động bí mật, đặc công đỏ có nghĩa là đặc công của việt-gian-cộng-sản, hoạt động công khai trong vỏ bọc một kẻ phản tỉnh, một người làm nghề tôn giáo, làm từ thiện, văn nghệ sĩ, nhà buôn, làm truyền thông, một “ngục sĩ” như Alibaba Thiện … Chúng tùy theo tính chất của vỏ bọc mà làm cái việc tuyên truyền để lèo lái người Việt ở hải ngoại đi vào những hoạt động có lợi cho việt-gian-cộng-sản ít hoặc nhiều, hoặc vô thưởng vô phạt, nghĩa là kiểu bàng quan với thời cuộc. Tùy đối tượng và tùy thời điểm, nội dung tuyên truyền của chúng sẽ thay đổi cho phù hợp. Thí dụ như chúng tôi đã chứng minh ở những phần trên.

Một chỗ khác nhau nữa của đặc công và gián điệp là tự thân gián điệp phải hoạt động móc nối để xây dựng những cơ sở tình báo. Còn đặc công thì được tung ra sau khi gián điệp đã dựng được một số cơ sở, giúp cho đặc công hoạt động. Cứ nhìn vào việc những kẻ nào đón chào, quảng cáo cho Bùi Tín, Vũ thư Hiên và Nguyễn chí Thiện thì có thể thấy được cái đuôi ổ gián điệp lấp ló đâu đó. Thí dụ gần nhất là Thiện cầm đầu vụ chống ViệtWeekly, nhưng lại lờ chuyện báo Người Việt, không những thế còn đến chung vui kỷ niệm với báo Người Việt. Trong buổi “đấu tố tổ dân phố” của Thiện cuối năm 2008 vừa xong, tổ chức nào đóng vai quân khuyển cho Thiện và tiếp tay cho Thiện? Đài nào cho Phan nhật Nam và Chu tất Tiến lên bảo vệ Đỗ ngọc Yến? Đài nào cho Bùi Tín, Thiện, Bùi Diễm… lên hội luận? Đài nào cố tình trong lúc biết bao chuyện tày Trời xảy ra, lại cất công nhờ Kiều duy Vĩnh (chẳng có một gam uy tín thành tích chống cộng) góp tay lau chùi lại bộ mặt dơ dáy của Thiện?…

Xin tiếp tục về QLVNCH.

Về vấn đề này, chúng tôi đã nhiều lần có cả bài nói lẫn viết, có tính chất chuyên đề. Xin tham cứu trên các địa chỉ đã được giới thiệu bên trên.

Chỉ xin lưu ý rằng, sau những cuốn sách của Bùi Tín thẳng thừng hạ nhục QLVNCH và những cách hạ nhục của Nguyễn thanh Giang (khi phong Trần Độ là 2 lần anh hùng), Trần Khuê, Vũ thư Hiên… nhẹ nhàng hơn nhưng không phải là không hiệu quả. Thí dụ kẻ làm MC cho Vũ thư Hiên để cho ra mắt Văn phòng chống tham nhũng, ở Cali, là Nguyễn tường Tâm, đã chối bỏ từng là một đại úy bộ binh của QLVNCH. Nghĩa là sự “cải tạo” trong nhà tù việt-gian-cộng-sản, cộng với tuyên vận đặc công đã thành công trong việc hèn hạ hóa một số chiến sĩ VNCH, cho dù đã được tự do biểu hiện lập trường chính trị trên đất Mỹ. Và cũng thế, từ Nguyễn bá Cẩn (đã chết) cho đến Chu tất Tiến, theo gót Hoàng cơ Định làm trò khỉ gì về cái chết của Hoàng minh Chính? Rồi trong Đại nhạc hội cám ơn Anh Người Thương Binh VNCH, người ta mơ hồ không nhìn ra sự bôi nhọ cả Quốc kỳ VNCH, cả Thương binh VNCH! Chỉ bấy nhiêu là đã thấy lũ gián điệp và đặc công đỏ hoạt động khá hiệu quả. Các bài viết của Bùi Tín, dân chủ cuội, phản tỉnh vào giờ thứ 35, được trân trọng quảng bá ở phòng họp của báo Người Việt (!) và v.v…, đủ thấy việt-gian-cộng-sản vẫn còn khiếp sợ lực lượng của QLVNCH và hậu duệ. Cho nên lũ tay sai của chúng cố tình Vinh Danh những kẻ xưa dù cầm súng hay cầm bút nhằm tiêu diệt QLVNCH, nhưng lại hời hợt với sự hy sinh của QLVNCH.

Nên nhớ, cách đây 7 năm, khi các quân nhân QLVNCH có ý định thống nhất tổ chức thì việt-gian-cộng-sản, qua tay Phở Bò, đã phá bĩnh, để chúng vội cho ra đời cái tổ chức tập thể chiến sĩ VNCH, nhưng cái đầu lại là một anh hèn đào ngũ, chỉ biết làm toán và làm thơ tình, viết bài nâng bi chủ động điếm, đi ăn cỗ chực theo thông báo, nói dối như con nít ăn vụng kẹo, còn về kiến thức chính trị thì hoàn toàn là con số “0” (không) to đùng, đó là Toàn phong Nguyễn xuân Vinh!!!

Cho dù đã quá muộn, nhưng bất kể nơi nào ở hải ngoại, trong mọi mặt trận chống việt-gian-cộng-sản, xây dựng Cộng đồng vững mạnh, giáo dục lớp hậu duệ truyền thống dân tộc, vinh danh Cờ Vàng v.v… đều thấy lực lượng QLVNCH vẫn đi hàng đầu và là trụ cột.

Quân lực VNCH như người khổng lồ nhưng trong não có cục u, cần phải khẩn cấp cắt bỏ cái u đó đi. Chỉ khi đó mới phát huy được hết hiệu quả cứu dân, phục quốc bằng liên hiệp với lực lượng nô lệ đỏ trong nước nổi lên vì thấy được quyền lợi cá nhân chỉ có thể được giải quyết khi gắn với quyền lợi của dân tộc, cả trong và ngoài VN.

AI CÓ THỂ LÀ LÃNH ĐẠO?

Cái cần phải khẳng định đầu tiên là: Lãnh đạo công cuộc chống việt-gian-cộng-sản, quang phục quê hương, quản lý xã hội bằng pháp luật, thực thi chủ trương truyền thống của nhân dân VN là khoan dung, không trả thù kẻ hối cải, chiêu hiền đãi sĩ, hướng thượng, tôn trọng quyền tự do của các tầng lớp nhân dân trên cơ sở luật pháp, chống độc tài và quyết tâm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải, tài nguyên và truyền thống văn hóa, lịch sử, quyền tư hữu tài sản, trong đó có cả ruộng đất v.v…thì chỉ có thể tìm được trong số những người đã từng hi sinh cả mạng sống, nếu cần, để có thể thực thi được những điều đó, và đã từng góp sức thực thi những điều đó từ trước tháng 4-1975.

Có nghĩa là, những người đã xây dựng và bảo vệ VNCH, chỗ dựa cơ bản để từ đó mở rộng ra toàn nước VN.

Lại cũng cần khẳng định rằng: những người lớn lên và đã từng chiến đấu trong mọi lãnh vực vì quyền lợi của tập đoàn việt-gian-cộng-sản, kể cả lứa tuổi hiện nay vẫn đang sống hoặc hoạt động trong guồng máy của việt-gian-cộng-sản, chỉ có thể hoạt động chung với lớp người nói trên, không thể nắm vai trò lãnh đạo của cuộc đấu tranh hiện nay trên bình diện cả trong và ngoài nước gộp chung, như kiểu đảng dân chủ Hoàng minh Chính và vệ tinh là 8406 đang thực thi âm mưu đó.

Họ chỉ có thể trở thành lãnh đạo khi hoạt động xã hội trở lại bình thường, sau khi đã tẩy trừ việt-gian-cộng-sản ra khỏi bộ máy cầm quyền, có một hiến pháp mới và một Quốc hội mới, thực sự là đại diện của mọi tầng lớp nhân dân trong và ngoài VN, bầu họ vào vai trò lãnh đạo, mới có thể chấp nhận được.

Tại sao có sự phân biệt như vậy?

Rất đơn giản. Vì chỉ những người đã sống và chiến đấu cho sự phồn vinh của VNCH mới hiểu chân giá trị của những điều mà VNCH đã thi hành. Thí dụ, mấy anh chị ăn cơm VNCH nhưng cả ngày chỉ lo theo cộng chống VNCH, đã mở rộng con mắt đui mù khi có dịp sống với việt-gian-cộng-sản. Còn những người ở miền Bắc VN trước 4-1975, và hiện nay ở cả Nam cả Bắc có biết gì về những điều đó đâu, và có bị mất trọn vẹn cả mồ mả, tài sản, hạnh phúc… để phải đi tị nạn đâu mà họ có kinh nghiệm và quyết tâm chống việt-gian-cộng-sản. Ngay một số vụ việc không có hải ngoại hỗ trợ cả tinh thần, cả vật chất, nhất là tạo nên dư luận quốc tế thì cũng chìm xuồng. Điển hình là vụ Thái Bình nổi dậy năm 2000, vì hải ngoại không biết kịp thời để hỗ trợ, nên việt-gian-cộng-sản đã diệt trừ không để lại vết tích. Hoặc vụ tàn sát người dân tộc Mèo ở Hà giang của thập niên 60, thế kỷ trước, hàng hơn vạn người chết, mà không một tiếng vang trên quốc tế.

Người lãnh đạo là một điểm rất quan trọng, có tính quyết định trong hầu hết mọi cuộc nổi dậy của nhân dân, ở bất kể nước nào, thời điểm lịch sử nào.

Tập đoàn việt-gian-cộng-sản rất thấu hiểu điều đó, nên đã dùng mọi thủ đọan để tiêu diệt những tổ chức, những hội đoàn và cộng đồng ở hải ngoại, đặc biệt trong QLVNCH, cũng như vài đảng phái Quốc gia trước đây, cũng như một số nhân sĩ trí thức.

Việc “cải tạo” để chiến sĩ Võ đại Tôn ra sách trắng; việc lừa đảo của đám Phở Bò cả chệch hướng và đúng hướng từ khới thủy cho đến nay; việc các tên hề thời đại Nguyễn hữu Chánh–Nguyễn Khánh, nay thêm Bùi kim Thành (vẫn được đặc công đỏ Bùi Tín nhọn mỏ thổi…), rồi các thứ ma mãnh khác như thủ tướng “không người lái” Đào minh Quân; Lạc đà Hoàng duy Hùng, nhà sản xuất Thiên an môn VN đại hạ giá với phong trào cuốc dân hành động; các phong trào tổ chức của “Nai” thế Hùng”; Đại Việt của Bùi Diễm; Đại Việt của Phan văn Song, Trần thanh Hiệp, Nguyễn văn Trần v.v… Những đoàn tuồng chính trị đó, chán như cơm nếp nát rồi, quanh đi quẩn lại thay nhau diễn có hai vở “Thị Màu lên Chùa” với “Nhị độ mai”, mà kịch bản và đạo diễn là của việt-gian-cộng-sản, còn âm nhạc do dàn nhạc rock dân chủ cuội biểu diễn. Chúng có làm điếc tai Cộng đồng hải ngoại, nhưng Cộng đồng vẫn bịt tai hoạt động.

Cái mà gây tổn thất lớn cho công cuộc chống việt-gian-cộng-sản là chúng ta đã không nhận ra rằngToàn phong Nguyễn xuân Vinh, một cựu đại tá QLVNCH, đã đào ngũ, một quái thai đá tảng chính trị đã cản bước sự hoạt động của QLVNCH gần 7 năm trời, mà đến nay vì tình riêng không dám bẩy hòn đá đó đi.

Xin hỏi tình quê hương đất nước quan trọng hay tình cảm cá nhân quan trọng. Lãnh đạo nằm trong QLVNCH, chỉ vì hòn đá tảng đó mà chưa thể và chưa tiện xuất đầu lộ diện.

Sự vinh danh Bùi tín, ngày hắn mới ra hải ngoại, tiếp theo là Vũ thư Hiên và Nguyễn chí Thiện như lên đồng khiến hải ngoại mơ hồ đến mức làm cả tưởng niệm cho mẹ Vũ thư Hiên, một mụ đàn bà chỉ có công hầu hạ giường chiếu cho tên đại việt-gian Hồ chí Minh, và cho dù mụ có công nuôi chồng đi tù vì là đảng viên việt-gian-cộng-sản, thì chỉ là kẻ thù gián tiếp hoặc trực tiếp của toàn dân VN, chứ công lao gì với dân với nước mà suy tôn? Số năm đi nuôi chồng của mụ chẳng thấm tháp gì với hàng triệu vợ con của Quân, Cán, Chính VNCH đi nuôi chồng con mà lại trong hoàn cảnh bị chiếm đoạt hết tài sản!!! Đã có ai làm lễ tưởng niệm cho những vị đó chưa???

Nắm bắt được tâm lý “bụt chùa nhà không thiêng” của hải ngoại, thế là việt-gian-cộng-sản phối hợp với lũ nằm vùng và lũ truyền thông bất lương cùng các văn nghệ sĩ rành nghề thổi ống đu đủ, để cho ra đời hàng loạt các nhà đấu tranh cho dân chủ, các nhà đối kháng, đối lập… mà thực thì chỉ vài ba người, còn cuội thì mấy xe chở rác cũng không hết. Một tên ăn cắp xe đạp của người yêu, bị đi tù về, biến hóa thành nhà dân chủ, nhà báo tự do, chủ tịch công đoàn tự do không người lái, như Nguyễn khắc Toàn, vậy mà hải ngoại thổi lên như một cứu tinh của dân tộc vừa từ… bãi rác chính trị, cuối phố Yết Kiêu (hà nội) vụt xuất hiện. Các đài, từ BBC, RFA cho đến hằm bà lằng xí cố báo đài và diễn đàn Paltalk tiếng Việt phỏng vấn, bốc thơm như một lũ lên đồng, đến mức các tổ chức, chính khách quốc tế… cùng chạy ào theo như Truyện ngắn “Linh nghiệm” của tác giả trong nước.

Lũ đặc công đỏ và việt-gian-cộng-sản cười bể bụng và chúng tiếp tục sản xuất mọi loại thần tượng, tung ra cho hải ngoại tha hồ mà lựa lãnh tụ để “chống cộng”.

Cũng qua Bùi Tín, hắn viết sách khuyên hải ngoại nên chờ đợi một Gớcbachớp hay Yeltsin VN. Thế là lại nhao nhao lên đi tìm lãnh tụ trong đảng việt-gian-cộng-sản để lãnh đạo chống việt-gian-cộng-sản. Tổ tiên lãnh đạo chống ngoại xâm của ta nghe chuyện này tức hộc máu chết lần thứ…hai!!!

Có lúc người ta đã hi vọng vào Nông đức Mạnh, rồi lại Nguyễn tấn Dũng, rồi Nguyễn minh Triết, và bây giờ thì hi vọng vào cả Triết lẫn Dũng như anh cuội Đinh xuân Minh, của 8406, ở Đức vừa đề nghị. Ấy thế mà có những điện báo khoác áo chống cộng vẫn trang trọng đưa những tin ÓC HEO đó lên để quảng bá con đường chống cộng. Đinh xuân Minh có đưa ý kiến đó cũng chỉ là lặp lại tư tưởng lớn của nhà cách mạng áo thâm Phan văn Lợi, một trong tứ quái của 8406.

Ngoài bệnh “bụt chùa nhà không thiêng” ra, lại còn bệnh đua nhau thổi ống đu đủ xem của ai kêu lớn hơn. Thí dụ, vụ Ls Lê thị công Nhân, chúng ta ủng hộ và ghi nhận sự can đảm của cô ta. Nhưng chuyện về sau không ai có thể đoán được. Thí dụ, thống chế Pétain, anh hùng của nước Pháp ở thế chiến thứ nhất, đến thế chiến thứ hai lại thành Pháp-gian, bị án tử hình, nhưng vì quá già nên cho giam tù đến chết. Chuyện trong VN, còn nóng hổi, thì nhà dân chủ Đỗ nam Hải vừa nhận 1,500 USD, giải dũng cảm của Phở Bò, thì đã đầu hàng, xin ngừng tham gia đấu tranh. Hà sỹ Phu, rồi Tiêu dao bảo cự, cho đến Bùi ngọc Tấn… bây giờ thái độ chính trị ra sao?

Việc thổi Ls Lê thị công Nhân lên ngang tầm Hai Bà Trưng, và đệ nhất anh thư nước Nam thì tiếng kèn đó dễ thành kèn đám ma lắm.

Vụ mới nhất đây là những Ls Lê công Định, Lê trần Luật…, cho dù họ là người lao động bình thường thì cũng phải lên tiếng ngăn chặn các đòn trấn áp của việt-gian-cộng-sản. Xin đừng a dua theo tên đặc công đỏ Bùi Tín, ngắm ảnh, xem tướng, ca ngợi Ls Lê công Định, mà anh ấy là người có học và lương thiện, nếu đọc được bài của Tín, chắc phải đỏ mặt. Bảo Bùi Tín hãy đưa ảnh bố đẻ Bùi Tín lên các diễn đàn và xem tướng để cho biết cái đặc điểm nào khiến cả cuộc đời bố của Bùi Tín, tức Bùi bằng Đoàn chỉ làm việt-gian, hết cho thực dân Pháp lại cho tên Hồ việt-gian?

Và, cũng xin đừng vì thấy việt-gian-cộng-sản công bố bản thú tội xin khoan hồng của Ls Lê công Định mà suy diễn lăng nhăng kiểu thua cờ bạc. Đấu tranh tiếp tục hay ngưng đấu tranh là tự thân người đó quyết định, không ai có quyền thúc ép và chê trách. Dù anh ấy có thôi cuộc chơi chưa hẳn là vì hèn, mà có khi tỉnh ngộ về trò lừa của tụi Phở Bò và Nguyễn sĩ Bình, muốn dùng tay việt-gian-cộng-sản tiêu diệt đối thủ, như Hồ đã làm với Cụ Phan bội Châu. Cuộc cờ còn chưa tàn, đừng vội kết luận. Có điều Phở Bò cũng như Nguyễn sĩ Bình và Nguyễn xuân Ngải mà nằm trong ban lãnh đạo của đảng dân chủ cuội của Hoàng minh Chính và Trần Khuê thì có thể khẳng định cái đảng dân chủ cuội đó không tha thứ kẻ nào làm tổn hại đến đảng mẹ của chúng là đảng cộng-sản-việt-gian. Và cũng nên nhớ, hễ Bùi Tín và đồng bọn, nói gì và viết gì thì đừng nghe và đừng đọc thì sẽ sáng suốt, độc lập phán xét, tìm ra sự thật. Nếu có đọc thì chỉ coi như giải trí thôi.

Nói tóm lại cho dễ hiểu thì ở hải ngoại, lãnh đạo phải tìm trong QLVNCH, và đang sống ở hải ngoại. Có thể là cá nhân mà cũng có thể là một tập thể, đại diện của các quân binh chủng, với những người còn sức hoạt động, có tinh thần kiên quyết, có trình độ chính trị và đã có thời gian thử thách về lập trường chống cộng. Đặc biệt có tính khiêm tốn và biết nghe lời nói phải. Phải nói thẳng là đừng nên trông chờ gì ở cấp tướng. Tướng chân chính hoặc tuẫn tiết hoặc đã về Trời. Số còn lại óc đã lão hóa, sức đã kém. Nếu có lòng thì chỉ nên đóng vai cổ động viên nhiệt tình và chỉ dạy con cháu trong gia đình hưởng ứng thì hơn là làm hòn đá cản đường, sẽ thêm tội với lịch sử.

Đừng cầu mong một người toàn bích thông kim bác cổ. Thường người như vậy chỉ làm thầy bàn. Chỉ cần người nhiệt tình và chân thành thì sẽ tập hợp được người tài hỗ trợ. Bài học xa là Lê Lợi, Quang Trung, gần là cụ Ngô đình Diệm với những năm đầu cầm quyền.

Còn trong nước thì tự những cuộc nổi dậy của đám đông sẽ xuất hiện người cầm đầu do đám đông tín nhiệm suy tôn. Những người cầm đầu của những đám đông đó sẽ trưởng thành qua đấu tranh. Người này ngã xuống sẽ để lại bài học kinh nghiệm đấu tranh cho người nối tiếp. Tự họ đồng thanh tương ứng, sẽ tìm đến với nhau và những người quả cảm, mưu trí, không vì chủ nghĩa cá nhân sẽ tự hình thành một ban lãnh đạo và tìm ra thủ lãnh. Chúng ta ở hải ngoại chỉ làm nhiệm vụ ủng hộ có phân tích đúng, sai, giúp họ tài liệu lý luận và lịch sử để họ lãnh đạo tổ chức đi đúng mục tiêu và cảnh giác các âm mưu của việt-gian-cộng-sản.

Chúng ta không nên a tòng theo lũ bình luận chính trị theo kiểu cá độ đua ngựa hay đá banh. Chúng ta cũng không nên làm cái việc giới thiệu lãnh tụ cho người trong nước và cũng chống những tổ chức chính trị lừa bịp ở hải ngoại về lừa đảo ở trong nước, để làm mật vụ cho việt-gian-cộng-sản bắt người kết tội. Kẻ trong nước thì tù dài dài, còn kẻ hải ngoại thì “được tống xuất” để về kể công và méc các chính khách nước ngoài nhằm tẩy rửa bộ mặt hề chính trị của bản thân và của tổ chức lừa đảo chính trị.

Sự kết hợp trong và ngoài nước là công việc của những người lãnh đạo chống việt-gian-cộng-sản ở trong và ngoài nước.

Chúng tôi xin tạm dừng nơi đây. Hy vọng có dịp trao đổi với Ông và các vị thân hữu của Ông.

Xin kính gửi Ông lời chào trân trọng.

Anh-quốc, ngày 24 tháng 6 năm 2009

Việt Thường

—————————————————–

Kính gửi Ông Việt Thường

Thưa Ông,

Tôi chỉ là một người dân bình thường, đã chiến đấu suốt cuộc đời trong quân ngũ, rất chú ý và quan tâm tới sự hưng thịnh của nước nhà, xong nay không còn đủ khả năng để thực hiện ý chí của mình vì nhiều lý do: tuổi già, trình độ học vấn, trình độ hiểu biết chính trị v..v.

Sau khi đọc bài của ông trên tờ Saigon Nhỏ ngày 12 tháng 6, 2009, tôi có một nhận xét nhỏ như sau:

Ông đã nêu tên gần như tất cả mọi nhân vật trong nước cũng như ngoài nước (Thượng Tọa, Linh Mục, Nhân Sĩ, các Nhà Hoạt Động Cách Mạng v..v..) hiện nay cũng như trước kia, và hầu hết người nào cũng có vết nhơ trên mặt của họ, dưới hình thức này hoặc hình thức khác.

Thành thật mà nói tôi không có tài liệu và thật sự thây những điều ông nêu ra cũng có những cái lý của nó nên tôi tin những điều ông viết có thể rất xác thực.

Nhưng sau khi đọc bài của ông viết, tôi cảm thấy tinh thần của tôi rất hoang mang không biết còn tin tưởng vào một ai nữa trong khi tôi và các bạn già của tôi, chúng tôi hiện nay rất cần có một vị lãnh tụ khả kính nào đó để tin tưởng và chúng tôi cũng không thấy ông nêu danh một người nào đó xứng đáng được tôn kính làm lãnh tụ ít nhất là trong thời gian này để cho tôi và những người thuộc thế hệ già chúng tôi cũng như con cháu của chúng tôi có lòng tin vào tương lai đất nước Việt Nam một ngày mai sẽ tươi sáng.

Tôi thiết nghĩ trong giai đoạn hiện nay, thời kỳ mà nước VN ta đang bị Cộng Sản cai trị, nhân dân ta đang bị đè đầu cỡi cổ một cách thê thảm thì bất cứ người nào có hành động nào, bằng lời nói hay bằng việc làm cụ thể dù là nhỏ hay lớn, mạnh hay yếu, nếu có thể một phần nào làm cho Cộng Sản suy yếu thì cũng rất đáng trân trọng.

Do đó mà nay ông nêu những cái không được tốt đẹp của họ vào thời gian mà tất cả chúng ta đang cần đoàn kết để tiêu diệt Cộng Sản, tôi và một số bạn già của tôi cho rằng việc làm của ông chỉ làm phân tán tinh thần và gây chán nản cho những người đang có tinh thần tiêu diệt Cộng Sản vì không còn biết tin tưởng vào ai nữa. Người nào cũng xấu cả thì bây giờ ai là người xứng đáng làm lãnh tụ và lãnh đạo đường lối tiêu diệt Cộng Sản để cho chúng tôi theo đây.

Chê thì phải có khen, ông là người hiểu biết chính trị nhiều nếu có thể ông hãy nêu ra tên tuổi một vài vị nào đó thật trong sạch, không có một tỳ vết nào trong quá khứ có thể làm lãnh tụ chính trị để dẫn dắt chúng tôi, lãnh đạo công việc tiêu diệt Cộng Sản vào lúc này đây.

Chúng tôi đang rất mong đợi ông giúp chúng tôi.

Kính ông

NOG

http://www.hon-viet.co.uk/VietThuong_TraLoiOngNOG.htm

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s