Khi «Anh Sáu» Tức Nguyễn Văn Chức Cựu Tỉnh Trưởng Bình Định – Cựu Cục Trưởng Cục Công Binh và là «Quân Ủy Trưởng Liên Đảng Cách Mạng Việt Nam Tại Căn Cứ Biên Thùy Đông Dương»: Tái Xuất Gian-Hề (Bài 2)

Khi «Anh Sáu» Tức Nguyễn Văn Chức Cựu Tỉnh Trưởng Bình Định – Cựu Cục Trưởng Cục Công Binh và là «Quân Ủy Trưởng Liên Đảng Cách Mạng Việt Nam Tại Căn Cứ Biên Thùy Đông Dương»: Tái Xuất Gian-Hề (Bài 2)

Lệ Tuyền

Vừa qua, quý độc giả đã lướt qua chiếc phong thư, từ «Biên thùy Đông Dương» của cựu tướng Công binh Nguyễn Văn Chức. Hôm nay, tôi xin mở mặt trong của trang thư, để quý vị biết về nội dung của lá thư, song vì những dòng chữ hơi khó đọc, lại thêm với nền mầu xanh, nên không thể thấy rõ nét.

Vậy, tôi xin viết lại cho rõ ràng. Kính mời quý vị hãy cùng đọc nguyên văn như sau:

Thái 21/4/88

« Kính chị,

« Xin lỗi chị vì hồi âm thư quá chậm, thư chị vừa nhận 1 ngày sau khi tôi rời TL (Thái Lan) để đi công tác hải ngoại. Vừa qua lại hơn 1 tuần nay. Tất cả anh em bên này đều khỏe mạnh, làm ăn tốt và đều. Về chị, xin giữ gìn sức khỏe, không biết tình trạng định cư của chị ra sao. Hiện nay rất khó khăn nhứt là ở Hong Kong. Khi trở lại tôi có dự trù ghé qua HK (Hong Kong ) nhưng sau đó lại phải ghé Singapore và Nhật nên qua Thái Lan luôn. Tôi đang có 1 người bạn thân làm việc ở bên đó. Nếu có gặp xin chị liên lạc « Mục sư Đoàn Ngọc Thạch » thuộc giáo hội Tin Lành. Vài tháng nữa sẽ có 1 người nữa sang làm cho Caritas. Không biết tôi có thể giúp chị được gì không. Xin cho biết trong tình anh em. Xin giữ vững niềm tin vào sức mạnh Dân Việt Việt. Nếu có gặp Mục sư Thạch xin nói ông ta liên lạc với tôi và nhờ chị cho ông ta địa chỉ mới:

P.O. Box 13. MAKASUN. B ANGKOC 10400 THAILAN. Địa chỉ cũ vẫn xử dụng. Thân chúc chị sức khỏe. Tôi có nhận thư của Đ/C Hà Đ Hà.

Kính,

Liêm Hà.

Với những dòng thư trên đây, nếu tất cả đều có thật như thế, thì có lẽ hôm nay, Quê Hương của chúng ta đã sạch bóng cộng thù, và chúng ta, những người Việt Nam tỵ nạn việt-gian-cộng-sản cũng đã trở về đoàn viên nơi cố quốc.

Nhưng, cho đến hôm nay, như mọi người đều đã biết rằng: Không hề có cái gọi là “Các căn cứ tại Biên thùy Đông Dương”, mà tất cả chỉ là những màn để lừa bịp tiền bạc, và lường gạt niềm tin của đồng bào nơi hải ngoại.

Tôi cũng xin nói rõ: Sau khi vượt thoát khỏi chế độ bạo tàn của cộng sản Hà Nội, tôi đã đến Hong Kong. Tại đây, tôi thường đến thư viện của trại tỵ nạn, để tìm đọc những sách, báo, và tìm thân nhân của mình, đồng thời tôi cũng tìm cách nhắn tin giúp cho những người còn ở lại quê nhà, mà trước khi rời đất nước, người thân của họ đã nhờ tôi nhắn gửi.

Và chính tại thư viện của trại tỵ nạn, mà tôi đã đọc và có được những tờ báo “Kháng Chiến” với những “Bản tin Kháng Chiến” đã đăng lại những “Tin tức của Đài Phát thanh Kháng Chiến phát đi từ quốc nội”. Vì vậy, tôi đã biết ngay là những “Bản tin Kháng Chiến” kia chỉ là những trò gian manh, lừa bịp tiền bạc, và lường gạt niềm tin của đồng bào; vì tôi mới rời khỏi nước, nên biết rất rõ từ những “Bản tin của Đoàn võ trang Kháng Chiến Quảng-Đà (Quảng Nam-Đà Nẵng ), cho đến “Kháng Chiến Sài Gòn và Cửu Long” v…v… mà tôi đã viết qua loạt bài: Vạch mặt bọn gian manh đang núp bóng người Quốc Gia-Tỵ nạn, mà hiện nay, vẫn còn lưu giữ trên trang điện báo Hồn Việt: hon-viet.co.uk với những chứng minh cụ thể thật rõ ràng, mà bọn gian manh kia không làm sao có thể chối cãi cho được.

Tuy nhiên, khi đọc đến những “bản tin” của “Các căn cứ tại Biên thùy Đông Dương” của cựu tướng Nguyễn Văn Chức, thì tôi lại nghĩ khác, vì tôi vốn có liên quan với Việt Nam Quốc Dân Đảng; bởi từ ngày xưa khi còn bé, ở quê tôi người ta thường nói: “Ra ngõ gặp … Quốc Dân Đảng”.

Thật vậy, ngày xưa, tại miền đất “Ngũ Phụng Tề Phi – Địa Linh Nhân Kiệt” này đã có một số người rất đông đảo, họ đã gia nhập vào Việt Nam Quốc Dân Đảng, do vậy, đối với người dân ở đấy, họ đã thấy gần gũi với Đảng này. Mặt khác, đa số người dân tại Quảng Nam-Đà Nẵng, họ rất ghét bọn việt-gian-cộng-sản, nên họ đã nghĩ rằng VNQDĐ chống cộng. Tôi cũng thế, nên khi đọc những “Bản tin” những bài báo nói về Việt Nam Quốc Dân Đảng, thì tôi cứ nghĩ, chắc Đảng này không có lừa bịp, hay lường gạt niềm tin của đồng bào đâu.

Nhưng, quả thật, tôi không thể ngờ rằng, người ta đã núp dưới ánh hào quang của vị anh hùng Nguyễn Thái Học và lợi dụng danh nghĩa của Việt Nam Quốc Dân Đảng, để làm bình phong cho những hành vi bất chính, bất nghĩa và bất nhân của họ; thậm chí họ đã dùng đến cả sinh mạng của người khác như kỹ sư Hà Mặc Tuấn, tức Nguyễn Trọng Nhân, để làm phương tiện cho cứu cánh.

Trở lại với lá thư “Từ các căn cứ tại Biên thùy Đông Dương” do một người có bí danh Hà Liêm đã viết cho tôi, thì tôi phải nói thêm cho rõ:

Người mang bí danh Hà Liêm này, chẳng có bao giờ đến Nhật – Singgapore … hay cái gọi là “Biên thùy” gì hết, mà tất cả chỉ là những màn lừa bịp và lường gạt niềm tin của đồng bào mà thôi.

Còn những lời nói như: giúp đỡ người ở các trại tỵ nạn để đi định cư, cũng là những trò lường gạt, để xúi họ đi vào “các chiến khu” bịp, ở trong rừng Thái Lan, để rồi họ phải bị chết thảm cho những mưu đồ đen tối của bọn chúng, chứ thật ra, những người dân của miền Nam tự do, một khi đã vượt thoát khỏi bàn tay của cộng sản Hà Nội, và đến được Hong Kong, thì tôi biết rất rõ ràng: Nếu bản thân hoặc gia đình có liên hệ với Quân-Cán-Chính Việt Nam Cộng Hòa, dù chỉ khai là Nhân Dân Tự Vệ, hay con cái của QCCVNCH, thì cũng đều được phái đoàn Hoa Kỳ chấp nhận cho đi định cư tại Mỹ cả.

Tôi vẫn còn nhớ, ngày đó, lúc còn ở trong trại tỵ nạn Hong Kong, tôi đã từng giúp đỡ nhiều người bằng cách hướng dẫn cho họ những lời khai thật chính xác từ các KBC của các đơn vị quân đội, trong đó có ông Nguyễn M. ở Nha Trang, vì ngoài hạn tuổi quân dịch, nên không thể khai là QCCVNCH, nên tôi đã chỉ cách cho ông khai là Nhân Dân Tự Vệ, và ông M. đã thuộc lòng những lời tôi đã hướng dẫn cho ông, để khai trước phái đoàn Mỹ. Và sau đó, ông M. cũng đã được chấp nhận đi định cư tại Mỹ.

Riêng phần gia đình tôi, như mọi người trong trại tỵ nạn đều biết, tôi là người đã hết lòng tranh đấu cho đồng bào miền Nam, bằng cách đích thân đi gặp Văn Phòng Phúc Lợi và Trại trưởng là một viên chức cảnh sát Hong Kong, khi không xong việc, thì tôi đã xin gặp Cao ủy Tỵ nạn Liên Hiệp Quốc cho bằng được, để tranh đấu cho những điều chính đáng của đồng bào miền Nam.

Tuy nhiên, riêng bản thân tôi, khi được phái đoàn Hoa Kỳ chấp nhận đi định cư, thì lại là lúc trong gia đình của tôi đã xẩy ra những điều đáng tiếc.

Nguyên nhân, cũng bởi vì lòng nhân đạo của mình đã đem cho người khác không đúng chỗ. Tôi vẫn nhớ mãi, ngày xưa, khi nhìn thấy một đôi bàn tay của một cô gái 19 tuổi trông rất xấu xí, khô cằn, nên tôi nghĩ rằng vì lao khổ nên khiến cho đôi tay ấy đã trở thành như thế. Và tôi đã dại khờ đem lòng thương cảm đối với tha nhân, nên chính tôi đã cưu mang cô gái như con ruột về mọi mặt. Cho đến ngày rời Quê Hương, tôi cũng đã đưa cả con ruột lẫn con nuôi đều lên tầu để vượt thoát khỏi bàn tay của bọn việt-gian-cộng-sản.

Nhưng tôi đã không suy nghĩ cho hết mọi lẽ về lời dạy của người xưa:

“Dưỡng vật, vật đền ân. Dưỡng nhân, nhân báo oán”.

Và tôi đã dưỡng nhân, nên người con nuôi của tôi đã đến gặp Văn phòng Cao ủy tỵ nạn Liên Hiệp Quốc, để phủ nhận tôi, nói tôi không phải là mẹ của cháu. Vì vậy, tôi phải làm lại tất cả hồ sơ gia đình, và đã đổi ý không muốn đến Mỹ, mà muốn chuyển hồ sơ của tôi cho tòa Lãnh Sự Pháp Quốc. Bởi tôi muốn xa lánh người mà tôi đã trót cưu mang như là con ruột của mình.

Nhưng không phải tôi muốn mà được ngay, vì gia đình tôi thuộc diện định cư tại Mỹ, vì đã từng ở tù “cải tạo”. Do đó, Văn phòng Cao ủy tỵ nạn Liên Hiệp Quốc đã nói với tôi: Nếu tôi không muốn đi Mỹ thì bắt buộc tôi phải viết một lá thư, nội dung là từ chối không muốn đến Mỹ, để sau này, tôi không thưa kiện về việc họ chuyển hồ sơ của tôi cho phái đoàn của Pháp. Khi về trại, sau khi suy nghĩ thật kỹ, tôi đã viết một lá thư, để trước hết, xin cám ơn phái đoàn Mỹ, song muốn định cư tại Pháp, rồi đem nộp tại Văn phòng Cao ủy Tỵ nạn. Lá thư ấy, tôi nghĩ cho đến nay Cao ủy tỵ nạn vẫn còn lưu giữ.

Về việc định cư tại Pháp, rất dễ dàng, vì lúc đó, Cao ủy tỵ nạn đã từng chỉ trích nước Pháp là nhận người tỵ nạn quá ít. Bởi thế, bất cứ ai muốn đi Pháp, thì chỉ cần đến Văn phòng cao ủy tỵ nạn, để xin chuyển hồ sơ cho phái đoàn của Pháp, và sau một cuộc phỏng vấn về trình độ văn hóa, vì Pháp không muốn nhận những người thất học, sau đó, thì đa số đã được chính phủ Pháp lo cho mọi chi phí như: Khám-chữa bệnh tại trại tỵ nạn cho đến vé máy bay sang Pháp.

Tôi cũng không bao giờ quên, ngày tôi rời trại để ra phi trường sang Pháp, tôi đã nhìn thấy những khuôn mặt đầy nước mắt của đồng bào tại trại, họ đã nói với tôi bằng những câu như:

“Chúng tôi đã nói hết lời với chị rồi, mà chị vẫn quyết định đi Pháp, trong khi thuộc diện đi Mỹ, chị đi Pháp rồi làm sao gặp chị nữa!” hoăc: “Chị đi định cư rồi những lúc bị việt cộng tấn công, đánh đập chúng tôi, thì còn có ai để mà tranh đấu, bênh vực cho chúng tôi”.

Giờ đây, khi nhớ lại những lời nói của đồng bào trong trại, với những khuôn mặt quen thuộc và những dòng nước mắt, tôi thật tâm nhớ đến quý vị. Tôi cũng xin chân thành cám ơn những tấm lòng thương mến của quý vị đối với tôi, trong những tháng ngày ở trong tại tỵ nạn Hong Kong.

Đặc biệt, sau lần tôi đã thành công khi đã được trực tiếp gặp Cao ủy tỵ nạn Liên Hiệp Quốc, để tranh đấu cho đồng bào miền Nam thoát khỏi bàn tay khủng bố đẫm máu, của những tên cán bộ ngoại vận, mà do bọn việt-gian-cộng-sản đã gài đi theo những người vượt biển đến trại tỵ nạn, thì chính anh Lê Đình Trị, Hội trưởng cựu quân nhân tại trại, và các anh như: anh Trần Đức Tâm, anh Hồ Châu, anh Hồ Văn Ngộ, đã đến gặp tôi, và nói:

“Chúng tôi tin chị sẽ thành công, nên mới nhờ đến chị, vì chúng tôi đã tranh đấu hàng mấy tháng mà vẫn không có kết quả. Nhưng, chỉ có một ngày ngắn ngủi, mà chị đã làm được tất cả, để cho đồng bào được sống bình yên, không còn phải bị đổ máu, và chạy trốn bọn việt cộng hàng đêm. Vậy, chúng tôi xin giao chức Hội trưởng Cựu Quân nhân cho chị, và chúng tôi xin mời chị, mong chị đừng từ chối”.

Và tôi đã nói lời cám ơn, song đã nói với quý vị ấy rằng: Tôi tự thấy, đó là bổn phận của tôi, là phải làm hết những việc mình có thể làm được, hầu để bảo vệ sinh mạng của đồng bào, nhưng suốt đời của tôi, tôi sẽ không bao giờ giữ bất cứ một chức vị nào cả.

Một lần nữa, nhân đây, tôi cũng xin được nói lên lời cám ơn về những tấm lòng ưu ái của các anh Lê Đình Trị, anh Trần Đức Tâm, anh Hồ Châu, anh Hồ Văn Ngộ, đã dành cho tôi trong suốt thời gian ở trong trại tỵ nạn Hong Kong. Hiện tôi vẫn còn giữ những tấm hình, trong đó có các anh tại trại tỵ nạn, nếu quý vị muốn nhìn lại những hình ảnh đó, thì xin liên lạc với trang điện báo Hồn Việt, tôi sẽ gửi đến quý vị những tấm hình của ngày xưa ấy.

Sở dĩ tôi phải viết cho rõ ràng, về việc tôi định cư tại Pháp, là để cho bọn gian manh kia khỏi láo khoét là tôi muốn nhờ chúng giúp đỡ việc định cư. Bởi, tôi đã từng giúp nhiều người về những lời khai khi được phái đoàn Mỹ phỏng vấn, thì tại sao tôi không đến Mỹ được chứ. Còn đối với tất cả đồng bào tại trại tỵ nạn Hong Kong, thì đều đã biết rõ rằng tôi đã chọn con đường đến Pháp là để lánh xa mọi thứ không may, khi mình đã lỡ dại “ Dưỡng nhân … ”

Song có một điều mà suốt đời tôi luôn ghi nhớ, là dù bây giờ Ông Hồ Anh Nguyễn Thanh Hoàng đã ra đi, nhưng tôi vẫn không bao giờ quên lúc đến trại tỵ nạn Hong Kong, tôi đã đến thư viện của trại để tìm đọc văn Nghệ Tiền Phong, và tôi đã liên lạc với ông Nguyễn Thanh Hoàng ngay lúc đó. Vì thế, tôi đã được biết về những cái gọi là “Kháng Chiến”, nên tôi đã không bị rơi vào những chiếc bẫy của bọn người buôn bán “Kháng Chiến” với không biết bao nhiêu những trò gian manh lừa bịp, và những màn khủng bố, giết người lương thiện; đặc biệt là những người cầm bút, thật vô cùng tàn ác, chỉ vì các vị ấy dám nói lên những lời Công Đạo.

Đến đây, bài viết đã dài, mà chuyện “Các căn cứ tại biên thùy Đông Dương” và cựu tướng Công binh Nguyễn Văn Chức, thì vẫn còn nhiều, nên tôi xin dừng lại nơi đây, để mời quý vị hãy cùng nhìn qua một phong thư nữa, mà tôi cũng kèm theo đây, cũng từ “Căn cứ Kháng chiến” gửi đến cho tôi: Trần Lệ Tuyền: L/M 2324 – N° 787 – 5F – SAN YICK CLOSED CENTRE – SAN YICK. TUENMUN – NT. HONG KONG. Và, tôi sẽ trở lại trong kỳ tới, để tiếp tục mở thêm các trang thư khác, cũng đã được gửi từ:

“Chiến khu của Liên Đảng Cách Mạng Việt Nam”, với những “chuyến bay tiếp tế đáp xuống Biên thùy Đông Dương” … bịp, do cựu tướng Công binh Nguyễn Văn Chức cầm đầu.

03-02-2010

Lệ Tuyền

http://www.hon-viet.co.uk/LeTuyen_KhiAnhSauNguyenVanChucCuuTinhTruongBinhDinh…_2.htm

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s