Đời Sống Của Nữ Tù Nhân Trong Nhà Tù Của Bọn Việt Gian Cộng Sản

Đời Sống Của Nữ Tù Nhân Trong Nhà Tù Của Bọn Việt Gian Cộng Sản

Lê Thị Công Nhân

« Đoạn trường ai có qua cầu mới hay ». Quả đúng như vậy, nếu những ai đã từng « qua cầu », dù chỉ một lần, bước vào trong các nhà tù của bọn việt-gian-cộng-sản, thì tất phải biết thế nào là « đoạn trường » với vô vàn tân khổ, mà chẳng có bút mực nào để diễn tả cho trọn vẹn cả.

Trước khi viết bài này, tôi đã hết sức cân nhắc, đắn đo: Dẫu đây là một bài viết với những điều hoàn toàn trung thực. Tuy nhiên, tôi biết nó sẽ làm một số người phản đối, vì họ không muốn nhìn nhận sự thật.

Nhưng, tôi vốn là con người luôn luôn tâm niệm: Suốt đời phải làm tròn bổn phận của một người cầm bút trung thực.

Chính vì thế, tôi tự thấy, vì phải đặt Đại Cuộc Chung lên trên hết, nên tôi phải viết, phải nói lên những điều mà có một số người đã may mắn, nên không « được » vào các nhà tù của bọn việt-gian-cộng-sản, nên chưa biết, và cũng không muốn cho mọi người bị lừa bịp thêm một lần nào nữa.

Kể từ ngày 06-3-2010, khi Ls Lê Thị Công Nhân « được ra tù », thì đã có rất nhiều những bài viết để ca tụng Lê Thị Công Nhân là: « Anh thư- Nhị kiều nước Nam, viên ngọc quý của nhân dân…v… v… ».

Nhưng, đồng thời cũng đã có những bài viết của các vị đã đặt nhiều nghi vấn qua sự « ở tù » và « ra tù » của Lê Thị Công Nhân. Và, cho đến nay, trên các diễn đàn đã có nhiều bài viết, ý kiến: Bênh và chống, có nhiều ý kiến hơi quá đáng.

Thực tâm, tôi không muốn lên tiếng về Lê Thị Công Nhân. Nếu, chính Lê Thị Công Nhân đừng nói ra những điều không đúng với sự thật, và những người khác cũng đừng bênh vực đến nặng lời đối với các vị đã nêu lên những nghi vấn về Lê Thị Công Nhân.

Đời sống thực của nữ tù nhân, trong nhà tù của bọn việt-gian-cộng-sản:

Sau ngày 30-4-1975, khi nước mất nhà tan, thì đã có hàng triệu người là Dân-Quân-Cán-Chính Việt Nam Cộng Hòa, đã từng bị bỏ tù vì nhiều tội danh khác nhau. Có những người, ban đầu họ đổi họ, đổi tên, và bỏ đi khỏi địa phương, để trốn tránh « cải tạo ». Nhưng, sau một thời gian, họ vẫn không thoát khỏi chế độ « hộ khẩu – đăng ký tạm trú, tạm vắng ». Bởi vậy, nên họ đã bị bọn công an ở các địa phương bắt, và « di lý về địa phương » để rồi cho vào nhà tù với cấp bậc, chức vụ, và những việc làm, cũng như tên họ thật của họ trước ngày mất nước, mà vì trốn tránh nên họ không khai báo.

Và, chính bản thân tôi, tôi đã « được » bọn việt-gian-cộng-sản cho vào nhiều nhà tù khác nhau như:

Nhà giam Kho Đạn, ở số 15 đường Đào Duy Từ, Đà Nẵng, nhà giam Hội An, nhà giam Tam Kỳ, cả ba nơi này tôi đã ở gần hai năm, để « thẩm cung ».

Sau khi đã « kết cung » tôi bị đưa vào trại T.154, tức hậu thân của « Trại cải tạo Đá Trắng », nơi Bác ruột của tôi đã bỏ mình tại đó vào năm 1964. Trại này, nằm tại thôn 3, xã Phước Lãnh, quận Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Sau ngày mất nước bọn VGCS đổi tên là Tiên Lãnh.

Tôi vẫn nhớ tất cả những đau thương, máu lệ và những cái chết tức tưởi bên bờ kẽm gai oan nghiệt!!!! Những hình ảnh ấy, tất cả đã đều khắc sâu trong tâm tưởng của tôi cho đến phút cuối của cuộc đời.

Vậy, nhân đây, tôi xin sơ lược qua những lần đã ở trong các nhà tù của bọn viêt-gian-cộng-sản như sau:

Ban đầu, khi mới bị bắt, cũng như bao nhiêu người khác, tôi đã bị giam vào phòng số 09, Khu B, là phòng dành cho nữ tù. Trong phòng thường có trên dưới 50 người, tất cả tù nhân đều trải chiếu, giăng màn do gia đình « thăm nuôi » đem vào, rồi trải trên hai dãy bục xi-măng, ở gữa phòng là lối đi.

Mỗi ngày, tù nhân phải học « 30 điều nội quy »., phải điểm danh hai lần, sáng và tối. Ban đêm, phải cắt người « trực » phải xưng tên và số tù để « báo cáo cán bộ » mỗi lần một tên công an vào đổi gác.

Về ăn uống hàng ngày, chúng tôi được phát ba lần, mỗi lần một chén sắn độn cơm gạt sát miệng chén, loại chén nhôm mà ngày xưa bọn bộ đội Bắc Việt thường dùng. Buổi sáng chúng tôi chỉ ăn với muối rang, buổi trưa và tối thì ăn với một chén canh rau muống nấu với muối, chúng tôi không hề thấy một lát thịt hay cá gì cả.

Khi vào nhà giam Hội An, thì chúng tôi ở phòng số 13, Khu C, là phòng dành cho nữ tù, nhưng ở đây, có khi số tù lên tới trên dưới 70 người, nên rất chật chội, chúng tôi trải chiếu nằm sát vai nhau dưới nền xi-măng.

Tại đây, hàng ngày, chúng tôi lại càng đói thê thảm hơn. Tôi nhớ có lần chúng tôi phải ăn sắn luộc suốt cả tuần, cho đến khi cả phòng bị ngộ độc sắn, nôn ra đầy phòng, thì mới được cho ăn sắn độn cơm trở lại.

Nhà giam Tam Kỳ, chúng tôi, nữ tù đã ở trong phòng cũng số 13, nhưng khu B. Mọi sinh hoạt đều như nhau, nên thiết tưởng không cần phải dài dòng thêm nữa.

Nhưng, tôi phải nói thật rõ: Chúng tôi đều phải thay phiên làm vệ sinh, múc nước cầu tiêu hàng ngày. Còn chuyện « tắm truồng » như Lê Thị Công Nhân đã nói là một chuyện hết sức bình thường. Bởi mỗi lần bọn công an cho đi tắm, thì tất cả đều ra một cái giếng lớn một lượt, rồi cùng dùng gầu múc nước để tắm, ban đầu, thì cũng có ngượng, nhưng sau rồi quen, vì cũng chỉ toàn là nữ tù thôi.

Tôi cũng cần nói thêm, là cả ba nơi này, chúng tôi đã bị giam suốt ngày đêm không thấy ánh mặt trời.

Trại « cải tạo »:

Như tôi đã nói, sau khi đã « kết cung » thì chúng tôi bị đưa vào nhà tù « cải tạo ».

Khi mới nhập trại, chúng tôi phải tập trung vào hội trường của trại nam để học « Bốn tiêu chuẩn cải tạo » và « 35 điều nội quy » vì hai trại nam-nữ chỉ có một hội trường và đặc biệt là cả nam và nữ tù mỗi khi « vi phạm nội quy » thì đều phải bị vào nhà cùm, tức nhà biệt giam ở trại nam, vì trại nữ không có nhà biệt giam. Vì thế, hễ một nữ tù nào mà bị vào nhà cùm, thì cả trại nam đều biết ; nên nữ tù rất sợ phải vào nhà cùm của trại nam.

Thời gian học « nội quy » từ một tuần đến mười ngày, sau đó, là lao động khổ sai. Vì đây là trại tù chuyên về nông nghiệp, nên tất cả tù nhân hàng ngày phải dầm mình dưới sình lầy, tới ngực, tới bụng, để cấy gặt, hoặc lên rừng để đốn củi, trồng sắn… v…v… Tất cả những công việc nặng nhọc này, đều phải « đạt chỉ tiêu » theo mức « khoán ». Nếu không « đạt » thì riêng nữ tù chúng tôi phải chịu hình phạt là không được tắm.

Hình phạt này, đối với nữ tù là đáng sợ nhất, vì sau một ngày dầm mình dưới sình lầy, mà không được tắm rửa, thì tối về phòng chỉ biết leo lên chiếc sạp gỗ mà khóc, chứ chẳng thiết tha gì đến chén sắn độn cơm nữa!!!

Lê Thị Công Nhân đã nói không đúng với sự thật:

Tôi đã đọc, và lưu giữ những lời nói của Lê Thị Công Nhân, khi cô ta đã nói:

« Mỗi tháng tù nhân được phát cho 17 ký gạo (mười bảy ký gạo), ăn không hết, và mỗi tuần được vài lát thịt heo mỡ ».

Vậy, tôi xin khẳng định là Lê Thị Công Nhân đã nói không đúng với sự thật, mà chỉ tuyên truyền cho bọn việt-gian-cộng-sản.

Khi tôi viết lên điều này, hiện vẫn có nhiều người đã từng ở trong các nhà tù của bọn viêt-gian-cộng-sản, họ đang có mặt tại hải ngoại. Tất cả họ đều biết, nhưng vì một lẽ nào đó, mà tất cả đều im lặng???

Tôi đã biết và nhớ một cách chắc chắn là, mỗi tháng tù nhân chỉ được cấp cho 08 ký (tám ký gạo) và 09 ký (chín ký ) sắn do tù nhân trồng.

Mỗi ngày « đội cấp dưỡng » tức nhà bếp nấu nướng, nhưng khi đến tay tù nhân, thì chỉ được chia cho mỗi ngày ba bữa, mỗi bữa chỉ một chén cơm, gạt sát bằng miệng, cũng loại chén nhôm sơn mầu xanh lá cây, mà trước kia bộ đội Bắc Việt thường dùng.

Buổi ăn sáng, nhà bếp chỉ phát một chén cơm và một ít muối rang, còn trưa và chiều, có một bát canh rau muống, hay rau cải nấu với muối, cũng do tù nhân trồng.

Tất cả tù nhân chúng tôi, không hề thấy một lát thịt mỡ hay một thứ gì khác cả. Mà hàng năm, chúng tôi chỉ được « bồi dưỡng » được ba lần vào dịp Tết Nguyên Đán, ngày lễ lao động: 01-5 và ngày 19-5 là ngày sinh nhật của Hồ Chí Minh. Mỗi lần như vậy, chúng tôi được chia cho không quá ba lát thịt heo hoặc bò, cũng do tù nuôi và cơm trắng. Nhưng có lúc « đột xuất » là khi nào có heo, bò của gia đình công an trại, hay của trại mà bị bệnh mà chết, thì « Ban giám thị » bắt tù nhân phải ăn giúp heo chết, để trừ tiền ăn hàng ngày.

Về lao động, thì chỉ có những người già yếu, bệnh tật như Linh Mục Tống Kiên Hùng (hiện Ngài đang có mặt tại Hoa kỳ) vì Cha bị què một chân, nên mới được ở nhà làm vệ sinh, quét phòng. Còn tất cả đều phải lao động khổ sai như nhau. Còn Lê Thị Công Nhân là một người khỏe mạnh, với đôi bắp tay rắn chắc, nước da hồng hào, mập mạp cả đầu mình và tứ chi, trông như bà bán bún bò, chứ không hề có bủng beo, xanh tái như những người bị « phù thũng », nên đừng nói những chuyện hoang đường. Mặt khác, nữ tù không bị phù thũng như nam tù.

Trở lại với chuyện nữ tù « tắm truồng » như Lê Thị Công Nhân đã nói. Đó là chuyện rất bình thường, bởi mỗi buổi chiều, sau khi lao động về, mà được bọn công an cho ra suối tắm, là chúng tôi vui mừng lắm, vì tắm suối được sạch sẽ hơn tắm nước giếng.

Tôi vẫn không bao giờ quên những lần được tắm suối đó: Chúng tôi như một bầy « tiên nữ », đều bỏ hết « bộ cánh » để chỉ còn như những con người từ thuở hồng hoang ; chúng tôi hụp lặn giữa giòng nước suối đến say mê. Bới vậy, mới có nam tù, đã từng bị nữ tù ném đá, vì cái tội dám núp mình dưới bụi cây, để nhìn lén nữ tù tắm! Tôi còn nhớ tên mấy ông đấy.

Nữ tù có con:

Cũng có người tù, khi vào tù, thì đã có thai, nên khi đến ngày khai hoa nở nhụy, thì bọn công an đưa ra bệnh viện, để sinh con, họ ở bệnh viện khoảng một tháng, thì công an giao con cho chồng, cha, mẹ hay thân nhân để bế về nhà nuôi, còn tù nhân thì trở lại trại. Và, sau đó, có thể sẽ được ra tù sớm hơn, vì « nhân đạo », mà đôi khi con của nữ tù, lại là giọt máu rơi của công an, khi bụng đã lớn, thì bọn công an phải đưa đi một nơi khác giấu kín, cho đến khi sinh con, để bảo vệ « danh dự » cho « cán bộ ». Nhưng lúc này, người nữ tù khác lạ, vì gái một con, thân hình đã thay đổi, đẫy đà, trông khác thường, mà họ không làm sao qua được cặp mắt của những nữ tù khác trong trại cho được, bởi họ đã trở thành một thiếu phụ, mà ai trông thấy, cũng đều nhận biết một cách rất rõ ràng.

Tôi cũng cần phải nói cho những người không biết gì về « Chế độ giảm án » của bọn việt-gian-cộng-sản:

Hàng năm, « Ban giám thị » của trại tù, đều có tổ chức « Lễ giảm án » tại hội trường. Tất cả tù nhân, dù không có án cũng đều vào hội trường, để nghe đọc danh sách của những người được giảm án. Thời gian giảm án, tùy theo « mức độ cải tạo tốt » của tù nhân.

Nhưng, một điều xin mọi người nên biết: «Chế độ giảm án » có ghi rõ ràng: «Chế độ giảm án chỉ dành cho những người có mức án tù ở, từ ba năm trở lên ». Nghĩa là những người có án dưới ba năm, không bao giờ được giảm án. Nhưng, vẫn có một chế độ đặc biệt, dành cho nữ tù đã có thai trước và sau khi ở tù, hoặc có thai với công an trong trại, thì dù mức án dưới ba năm cũng đều được giảm án.

Vậy, Lê Thị Công Nhân, có mức án tù ba năm trở lên hay không???

Về những lời của bà Trần Thị Lệ đã viết:

Đọc qua, ai cũng thấy, bà Lệ là người đã từng sang Pháp, đi đây, đi đó, trong khi bọn việt-gian-cộng-sản thì xét lý lịch ba đời. Nhưng những lời của bà Trần Thị Lệ không thuyết phục được ai. Bà cũng đem Lê Thị Công Nhân ra khoe như là môt người có « thiên mệnh » chắc sẽ làm « dua ». Theo tôi, chính bà Trần Thị Lệ đã làm mất tác dụng của cái lá « bùa » Lê Thị Công Nhân.

Bà Trần Thị Lệ đã viết: Vì khi mang thai, bà cứ nhìn hoài vào hình của Đức Phật, nên khi sinh ra, Lê Thị Công Nhân mới có tóc mai hai bên giống Đức Phật, dài như hai quai nón v…v… Nhưng, theo tướng pháp, thì khi một đứa trẻ sinh ra, mà có lông tóc mọc nhiều và vô trật tự, là dấu hiệu của sự chia lìa giữa cha-mẹ, và nếu là con gái mà nhiều … tóc như quai nón lại còn … kinh khiếp hơn nữa … Điều này, chắc tác giả Nam Nhân, mới nói hết được, còn tôi, vì là phụ nữ, nên khó nói thêm.

Nhân nhìn thấy tấm hình ba mẹ con của bà Trần Thị Lệ, Lê Thị Công Nhân và em gái Minh Tâm, cả ba đều có cái cặp má sao giống … trư bát giới quá, nên tôi xin chép lại mấy câu ca dao, mà ông bà ta đã khuyến cáo, để mọi người đọc cho vui:

Đàn bà phục phịch mập to,

Việc làm thì nhác … ấy cho thì mừng”.

“Đàn bà phục phịch mập tròn,

Ăn vặt như chớp, đánh con cả ngày”.

“Đàn bà mao-phát như rừng,

Tánh hay dâm loạn, không chừng là ai”.

“Mặt má bầu, coi lâu muốn chửi,

Mặt chữ điền, tiền rưỡi cũng mua”.

Những câu ca dao trên, là của người xưa để lại. Song, xét cho cùng, thì chúng ta chắc cũng đều thấy vẫn đúng quá đi chứ.

Lê Thị Công Nhân vừa “ ra tù” liền gặp “ lãnh tụ” Nguyễn Đan Quế:

Tại sao Lê Thị Công Nhân vừa “ra tù” thì liền được gặp Nguyễn Đan Quế, người mà ngày xưa, vào năm 1968 -1972, trong mấy năm tu nghiệp tại Pháp, Quế đã thành lập ra cái tổ chức “Hướng Về Đất Việt” để đi khắp Âu Châu kêu gọi phản chiến, đòi Mỹ rút quân … v… v… và là người không hề có ở tù, nhưng đã láo khoét là đã ở tù gần 30 năm. Nguyễn Đan Quế đã liên lạc ngay với Lê Thị Công Nhân, và đã có người chuyển hình ảnh lên các diễn đàn. Trước đây, tôi đã viết với những bằng chứng về Nguyễn Đan Quế, qua bài: Thế Nào Là Tù Cải Tạo? Bài số 1. Hiện vẫn còn lưu giữ trên trang điện báo Hồn Việt: hon-viet.co.uk Xin quý độc giả hãy đọc lại, để biết rõ hơn về tên việt gian Nguyễn Đan Quế.

Để khỏi mất thời giờ của quý độc giả, về chuyện Lê Thị Công Nhân và Nguyễn Đan Quế, tôi xin thưa ngay: Vì trước đây, cái gọi là “Cao Trào Nhân Bản” của Nguyễn Đan Quế, như trong một “Tài liệu tuyệt mật”, nên đã chọn một người để làm “thánh nữ, đồng thời cũng là Mẹ Maria, cũng là Mẹ Quan Âm đồng thời cũng là Mẹ Âu Cơ giáng trần, là Mẹ Việt Nam. Và, ta sẽ viết sấm Trạng Trình để vinh danh Mẹ v … v…”.

Nhưng, rồi sau đó đã bị đổ vỡ, vì “ thánh nữ” đã có tới cả tiểu đội đàn ông, đi qua đời “ thánh nữ”, nên đã đẻ ra … thánh con.

Chính vì thế, hôm nay Nguyễn Đan Quế, tên cầm đầu cái gọi là “Cao trào Nhân Bản” là con đẻ của băng đảng Hoàng Cơ Minh, tức Việt Tân, như tác giả Bách Linh đã tiết lộ trên Văn Nghệ Tiền Phong. Bây giờ, cả hai băng đảng tuy hai mà một này, lại chọn Lê Thị Công Nhân để đưa lên làm “thánh nữ” để bịp thiên hạ Nhưng, xin mọi người hãy bình tĩnh và hãy chờ xem, vì rồi tân “thánh nữ” này, cũng sẽ lòi thêm ra những điều … vui lắm.

Cuối cùng, tôi xin nhắn với Lê Thị Công Nhân, nếu mai này có sang Mỹ, để “tỵ nạn chính trị” thì nhớ đem theo đầy đủ những người thân trong gia đình. Đừng để lại một người nào, dù lớn hay bé, bởi họ đều cùng cốt nhục với Lê Thị Công Nhân …

17-3-2010.

http://www.hon-viet.co.uk/LeTuyen_DoiSongCuaNuTuNhanTrongNhaTuCuaBonVGCS.htm

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s