Lê Thị Công Nhân: Nói Láo Ăn Tiền (Trọng Tín Kyoto)

le-thi-cong-nhan

Lê Thị Công Nhân: Nói Láo Ăn Tiền (Trọng Tín Kyoto)

Nói láo, hay lừa đảo là hành vi thường gặp tại đất nước Việt Nam ngày hôm nay. Tuy nhiên, nói láo để chống bọn cướp VGCS, hay bất kỳ thế lực ngoại bang nào khác muốn chi phối, điều khiển dân tộc Việt Nam để mưu cầu cho quyền lợi của cá nhân hay đất nước họ thì cũng còn có thể hiểu được. Nhưng ngược lại, nói láo để bịp bợm những người đang là nạn nhân của lũ bất lương đó, nếu là người Việt thì phải gọi đó là hạng cặn bã, nếu là người nước ngoài thì phải gọi đó là hạng bỉ ổi. Lê Thị Công Nhânlà hạng người như vậy. Trước đây, có lẽ chí ít tôi còn có 1 chút ít cảm tình với cô gái trẻ này, cho dù cô ta đã tự nguyện đi làm tay sai cho VGCS trong màn kịch Dân Chủ Cuội. Nhưng đến nay, sau khi chứng kiến thêm một số những hoạt động khác của con người này, thực sự trong tôi đã hoàn toàn chuyển thái cực, tôi khinh bỉ con người Lê Thị Công Nhân. Con người ta nếu như dốt nát vì thiếu hiểu biết mà nói láo thì còn thấy đáng thương, vì nghèo túng mà sinh lừa đảo thì còn có thể tha thứ, chứ hạng người đã dốt mà còn ngạo mạn, không phải đến mức túng quẫn mà đi lừa đảo vì muốn leo lên đỉnh cao danh vọng thì chỉ là hạng cặn bã, mạt hạng mà thôi.

Giống như Nguyễn Chí Thiện trước đây, khi người ta nói một cách nhẹ nhàng rằng “Ông đã cầm nhầm tập thơ”, nhưng thay vì xấu hổ mà trả lại cho người ta những cái gì không phải của mình, thì Nguyễn Chí Thiện lại tiếp tục lún sâu vào vũng bùn, để đến bây giờ được người ta tặng cho 1 cái tên không mấy dễ chịu “thằng ăn cắp”. Lê Thị Công Nhân cũng vậy, sau khi có những lời phát biểu ngu xuẩn kiểu như “Quốc Hội Mỹ nên khoan hòa với Quốc Hội Việt Nam” và những lời phát biểu đó đã bị nhiều người vạch ra cho thấy cái ngu của thị, thì đáng lẽ Lê Thị Công Nhân biết thân biết phận thì nên đóng cửa mà học hỏi thêm và hạn chế những phát biểu lăng nhăng. Nhưng đằng này, Lê Thị Công Nhân đã không những không biết lắng nghe, mà còn liên tiếp trả lời những cuộc phỏng vấn vớ vẩn khác nữa, càng nói càng để lòi đuôi chồn đuôi cáo, bốc mùi đến không thể chịu nổi. Với kinh nghiệm của bản thân, cũng từng bị nhồi sọ bởi lối tuyên truyền 1 luồng, và cũng từng sống trong hoàn cảnh khó khăn của những sinh viên mới tốt nghiệp theo cách trồng người của VGCS, tôi nghĩ rằng mình có thể hiểu được động cơ của Lê Thị Công Nhân khi tham gia màn kịch Dân Chủ. Nếu như là một người đứng đắn, có liêm sỉ, và biết nhìn nhận sai lầm, Lê Thị Công Nhân có thể biến giả thành chân, biết cuội thành thật để từ trong bóng tối mà bước ra ánh sáng. Nhưng con người này lại không làm như vậy.

Trước hết xin bàn về 2 chữ “thánh nữ”, nhiều người cho rằng người ta đã thổi Lê Thị Công Nhân lên mây, sự xưng tụng quá đáng cho 1 người thanh niên trẻ. Nhưng thực tế không phải như vậy. Danh hiệu “thánh nữ” chính là do Lê Thị Công Nhân tự nói ra để gợi ý cho người khác xưng tụng mình. Trước ngày bị bắt, 26-2-2007, Lê Thị Công Nhân đã phát biểu:

Trích…

“Không ai hơn, chính Đấng tạo hóa -Thượng đế đã sinh tôi ra trên cõi đời này nhờ qua một thể xác đó là mẹ tôi và cha tôi, và tôi đã được sinh ra là một con người thì tôi có đầy đủ những nhân quyền cơ bản mà Thượng đế -Đấng tạo hóa đã ban cho tôi, chứ không phải là người mẹ người cha xác thịt đã sinh ta tôi trên đời. Và tôi đấu tranh vì dân chủ, nhân quyền và tự do cho Việt Nam hoàn toàn xuất phát từ niềm tin, từ lương tâm và trách nhiệm của tôi đối với chính tôi, đối với dân tộc Việt Nam và đối với Đấng tạo hóa đã sinh ra tôi.”

Ngưng trích

Rõ ràng Lê Thị Công Nhân ự coi rằng Thượng đế đã sinh ra thị, chỉ mượn xác thịt của cha mẹ thị, giọng điệu này cũng na ná như kiểu các tuyên huấn của VGCS thường dạy những đứa trẻ ngây thơ dưới quyền cai trị của chúng là Đảng đã tạo ra chúng qua bố mẹ chúng, rằng bố mẹ chúng chỉ vì ham muốn nhục dục mà sinh ra chúng vv… Nếu hiểu một cách khác, thì Lê Thị Công Nhân là do Thượng Đế chí tôn sinh ra và mượn xác phàm là cha mẹ của thị, cách nói cũng gần giống như Hoàng Tử Michael giáng trần mà chúng ta được biết tới với cái tên Jesus Christ vậy, mặc dù yếu tố ra đời của Lê Thị Công Nhân không hề có yếu tố thần thánh nào cả (gần đây lại còn có nguồn tin cho biết là Lê Thị Công Nhân là hệ quả của cuộc gian dâm giữa VG Lê Đức Anh với Dâm Thị Trần Thị Lệ, không biết thực hư thế nào). Trong suốt chiều dài lịch sử Việt Nam, 4000 năm, theo như những gì mà tôi được biết, có lẽ, sau kiểu nhồi sọ của bọn tuyên huấn VGCS thì Lê Thị Công Nhân là người có cấp độ mất dạy đứng thứ 2. Tự ví mình như Đấng Chí Tôn đã là xấc láo, lại còn báng bổ, phủ nhận cả công sinh thành của cha mẹ. Rõ ràng Lê Thị Công Nhân là một kẻ vừa mất gốc, vừa báng bổ tông giáo.

Gần đây, trong giai đoạn cuối tháng 3 đầu tháng 4 năm 2010, Lê Thị Công Nhân được thấy sinh hoạt nhà thờ tại Thái Hà, một nhà thờ Công Giáo. Điều kỳ lạ là Lê Thị Công Nhân là tín đồ Tin Lành, trước đây đổi đạo và sinh hoạt tại nhà thờ ở Ngõ Trạm, Hà nội, vậy mà không biết tại sao sau khi ra tù Lê Thị Công Nhân lại chuyển thành tín đồ đạo Công Giáo? Mặc dù Công Giáo hay Tin Lành cũng đều đặt niềm tin của họ lên Đức Cứu Thế Jesus Christ, tuy nhiên giáo lý của 2 đạo có sự khác nhau. Hơn thế nữa, trước đây Lê Thị Công Nhân cùng với mẹ là Trần Thị Lệ cũng từng là tín đồ của đạo B’Hai, sau rồi chẳng biết làm sao mà lại bỏ đạo? Trong cuộc phỏng vấn do Dương Phục tổ chức Lê Thị Công Nhân cũng lại mở giọng giễu cợt hành trình Exodus của Thánh Moses cùng dân Isarael về miền đất hứa là đám con nít. Chỉ vài nét sơ lược như vậy cũng đủ để phác họa cho chúng ta biết về “đức tin” của Lê Thị Công Nhân là cái gì. Thực chất, Lê Thị Công Nhân cũng tự thú nhận là chưa bao giờ đọc hết quyển Kinh Thánh trước khi … vào tù, tức là không phải “đức tin” của Lê Thị Công Nhân bị thuyết phục bởi giáo lý của đạo Tin Lành, mà bởi vì theo xu thế thời thượng, nếu tôi nhớ không nhầm thì LTCN được Nguyễn Văn Đài dắt đến nhà thờ Ngõ Trạm để làm lễ rửa tội và trở thành tín đồ Ki-tô. Rõ ràng, “đức tin” của Lê Thị Công Nhân chỉ đơn giản là chạy theo thị hiếu truyền đạo của xứ xở có những đồng tiền in dòng chữ “In God We Trust”, và coi rằng việc cải đạo có thể làm cho những “anh ngốc” Hoa Kỳ tin rằng thị khác người “dân ngu khu đen Annamese”, tiêu chuẩn để làm “tủ lạnh” của 90 triệu “đứa ngu” khác.

Mới đây thôi, ngày 09 tháng 4 năm 2010, Lê Thị Công Nhân trong cuộc trả lời phỏng vấn với đài RFI, đã nói rằng:

Trích

“Khối 8406 4 năm thì trong đó hơn 3 năm tôi ở trong tù mất rồi ! Nhưng khi tôi về thì tôi thì tôi thực sự kinh ngạc bởi sự phát triển hết sức nhanh, vì chỉ có 4 năm thôi mà Khối đã tạo nên tiếng vang rất lớn về mặt danh tiếng cho phong trào đấu tranh dân chủ cho Việt Nam. So với những nước độc tài cộng sản khác như là Cuba , Bắc Hàn hay là Trung Quốc, thì dấu ấn của Khối 8406 theo tôi là một điều đáng tự hào.”

Ngưng trích

Thật ra, trước khi có 8406, nhiều phong trào đấu tranh âm ỉ trong nước vẫn cứ diễn ra, nhưng tất cả đã bị bóp chết 1 cách tàn bạo, là vì các phong trào đó đều là đấu tranh vì nhu cầu cần đấu tranh thực sự. 8406 ra đời rất vội vã, cứ nhìn cách họ chuẩn bị thì đủ biết, đến cái tuyên ngôn cũng 5 cha 3 mẹ, viết sơ sài hời hợt, mà bất cứ ai đọc đều chẳng hiểu cái khối này nó thành lập để làm cái quái gì, vì chỉ thấy nói đấu tranh cho dân chủ, nhưng dành dân chủ như thế nào thì không ai thấy. Chưa hết, sau đó, cũng chính từ 8406, lại vội vã ra đời Đảng Thăng Tiến, cũng lại là 1 phường ba vạ. Hơn nữa cứ để ý là 8406 và Đảng Thăng Tiến nhất định phải vội vã ra đời trong năm 2006 là năm VGCS cần nhiều công tác ngoại giao để gia nhập WTO, tại sao? Để rồi sau đó Đỗ Nam Hải lấy cớ vì chữ hiếu xin rút lui, các nhà dân chủ khác lần lượt mất hút, kẻ thì nói chốn sang Cambode, kẻ thì đào thoát qua Hoa Kỳ vv…Cái mà 8406 phải đáng tự hào nhất có lẽ là có một thằng ăn cắp như Nguyễn Khắc Toàn lãnh đạo, điều mà Lê Thị Công Nhân đã không thể tìm thấy được ở bất cứ phong trào đấu tranh nào, tại các nước như Trung Cộng, Cuba, và Bắc Hàn. Sau khi VGCS chui lọt WTO, 8406 tự nhiên tan rã, chẳng có bất cứ 1 biểu hiện nào là 8406 đã tạo nên tiếng vang cả, vang ở đâu thì tôi chưa thấy, có lẽ chỉ vang trên Paltalk trong các diễn đàn của đám thổi ống đu đủ Việt Tân.

Để phụ họa cho lời nhận định là 8406 đã có tiếng vang Lê Thị Công Nhân tiếp:

Trích

“Tôi ngạc nhiên nữa là không những về mặt danh tiếng, về mặt quốc tế, mà cái điều chúng ta cần nhất của phong trào đấu tranh cho dân chủ đó chính là quốc nội, đó chính là nhân dân chúng ta ở trong nước đang sống trong sự lầm than, nghèo khổ và mù mịt về thông tin, về kiến thức. Còn những người mà không quan tâm đến chính trị thì đang say sưa kiếm tiền, làm giàu, như là trong cơn lên đồng tập thể vậy. Mặc dù trong bối cảnh như thế, theo như nhận thức của tôi thì có rất là nhiều người Việt Nam đã bắt đầu biết đến Khối 8406 ở trong nước, và tôi nghĩ rằng đây là điều rất là đáng mừng và cho thấy cái nỗ lực tuyệt vời của một số cá nhân, tuy rất là ít ỏi so với cả dân tộc Việt Nam, hay là so với Đảng Cộng sản với 3 triệu đảng viên. Những người lãnh đạo Khối 8406 đã làm được một việc mà tôi cảm thấy như là không tưởng vậy. Trong vòng 4 năm ngắn ngủi với bao nhiêu sự đàn áp, mà cụ thể như trường hợp anh Đỗ Nam Hải, một người gần như bị giam lỏng hoàn toàn trong suốt những năm tháng vừa qua, thế mà Khối 8406 đã đưa được những chính sách và những cương lĩnh của mình đến với quần chúng nhân dân.”

Ngưng trích

Lê Thị Công Nhân có rất nhiều điểm chung với bọn tuyên huấn của VGCS, đó là nói láo, nói láo mà không biết ngượng miệng. Thực tế, cái gọi lý tưởng đấu tranh của Lê Thị Công Nhân và đám Dân Chủ Cuội chỉ là ngồi tại xó nhà dùng internet rồi lên paltalk tán láo, thi thoảng thì được RFA bố trí phỏng vấn, ngoài ra thì xuân thu nhị kỳ, tìm cách tụ tập, dùng tiền của Hải Ngoại gửi về để chè chén. Khắp nơi trong nước, những người đấu tranh thật sự thì chẳng có ai biết đến cái khối 8406 là cái đám chó chết nào. Cuối năm 2007, tôi có dịp về nước, khi ấy báo chí VGCS đã ầm ĩ chuyện Lê Thị Công Nhân và Nguyễn Văn Đài, tôi có làm vài cuộc thăm dò thì tuyệt nhiên chẳng có ai biết đến khối Cuội này, thậm chí có người còn hỏi lại tôi “có phải là hội nghiên cứu đánh Loto không, sao nghe 4 số này có vẻ hay trúng?”. Nghĩa là, thực tế, ngay cả khi VGCS tìm cách đánh bóng cho lũ Cuội này, thì cũng chẳng ai buồn quan tâm. Vì vậy chuyện Lê Thị Công Nhân nói

“Mặc dù trong bối cảnh như thế, theo như nhận thức của tôi thì có rất là nhiều người Việt Nam đã bắt đầu biết đến Khối 8406 ở trong nước” và “Khối 8406 đã đưa được những chính sách và những cương lĩnh của mình đến với quần chúng nhân dân”

là hoàn toàn nói láo trắng trợn. 8406 cũng như cái Đảng Thăng Tiến, đều chỉ là sản phẩm của Đảng cướp Việt Tân, là tay sai của bọn VGCS, được chỉ huy bởi 44 Yết Kiêu, vì vậy mà ngoài đám cướp Việt Tân là 100% biết đến, những người không biết tới 8406, ở ngay tại Hải Ngoại cũng không phải là ít. Hơn nữa từ ngày Đỗ Nam Hải quyết tâm vì Việt Tân mà Bất Hiếu thì cho đến nay 8406 chẳng có bất cứ 1 hoạt động nào, ngoại trừ mấy thằng cuội đến thăm nhau, rồi chụp ảnh và phóng lên internet, lấy gì để gọi là “đưa chính sách đến với quần chúng”? Không nhẽ quần chúng được Chúa cho biết qua thánh truyền?

Có chuyện ngụ ngôn rằng:

Có 1 ông tiều phu đang đẵn củi thì đột nhiên rơi rìu xuống giếng, ông ngồi bật khóc. Thủy thần nổi lên hỏi nguyên cớ rồi có nhã ý giúp. Khi trở lên thủy thần đưa 1 cây rìu vàng và hỏi người tiều phu:

– Có phải cái này của nhà ngươi?

– Không cái này không phải của tôi – người tiều phu đáp

Thủy thần lại trở lên với cây rìu bạc:

– Có phải cái này là của ngươi?

– Không cái này cũng không phải – người tiều phu buồn bã

Thủy thần lại trở xuống và mang lên 1 cái rìu sắt đã cũ:

– Có phải cái này là của ngươi?

– Vâng đúng là của tôi – người tiều phu sung sướng reo lên

– Ngươi là 1 người thật thà, vì vậy mà ta tặng ngươi 2 cái rìu lúc trước.

Trở về nhà người tiều phu mang chuyện ra kể lại, một gã nhà giàu bèn bắt trước, hắn cũng mang rìu ra đốn củi và cố tình làm rơi, rồi ngồi khóc bên bờ giếng nọ. Thủy thần cũng nổi lên như thường lệ và hỏi nguyên cớ. Cũng như lần trước thủy thần cũng ngỏ ý sẽ giúp, sau 1 hồi trở lên với cây rìu vàng, thủy thần hỏi:

– Cái này là của ngươi?

– Đúng, đúng cái đó là của tôi – gã nhà giàu vội vàng đáp

– Ngươi là 1 kẻ dối trá, đáng lẽ ta trả ngươi cái rìu của nhà ngươi, nhưng vì sự dối trá của ngươi mà ngươi sẽ mất nốt chiếc rìu của ngươi – Thủy thần giận dữ.

Kết quả là, thay vì có chiếc rìu vàng và bạc như người tiều phu nọ, gã nhà giàu mất luôn chiếc rìu của hắn.

Câu chuyện nói cho chúng ta 1 điều rằng “tham thì thâm”, những ai không biết quý những gì mình đang có, sẽ mất nốt nó. Muốn đấu tranh trước hết phải xác định được mục tiêu và đối tượng đấu tranh, đi còn chưa vững mà đã vội học chạy, nói thật còn chưa hay mà đã học nói láo thì chỉ có thất bại nối tiếp thất bại. Lê Thị Công Nhân không hiểu được 1 điều rằng, mọi kép hát đều có thời vàng son ngắn ngủi, nhất lại là kép hát chính trị kiểu vai phụ làm nền như thị thì chắc chắn sẽ không có thể có 1 kết cục tốt lành. VGCS và bè lũ Việt Tân cũng chỉ là 1 bọn xé vé đồng hạng, 1 lũ lừa đảo tàn nhẫn. VGCS thì khỏi nói đến làm gì, nhưng Việt Tân, đến như anh em ruột thịt máu mủ, hy sinh cả tính mạng ra để kiếm tiền thủ lợi cho gia đình chúng, thế mà vì lợi em sẵn sàng chối anh, thây chết đã 10 năm mà không được 1 lần hương khói. Nếu Lê Thị Công Nhân có thân thiết với băng đảng cướp Việt Tân, hãy hỏi câu chuyện quan hệ của Hoàng Cơ Minh – Hoàng Cơ Định trong vụ Mặt Trận Kiện Báo Chí vào năm 1994 sẽ rõ. Đáng khinh cho những hạng người tham lam, đồng bóng, ngu xuẩn như mẹ con Lê Thị Công Nhân , âu cũng là ý Chúa.

Trọng Tín ( Kyoto )

http://nhabaovietthuong.blogspot.com/2010/04/trong-tin-le-thi-cong-nhannoi-lao-tien.html

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s