QUỐC GIA HƯNG VONG PHỤC VIÊN HỮU TRÁCH

QUỐC GIA HƯNG VONG, PHỤC VIÊN HỮU TRÁCH. – TRƯƠNG MINH HÒA –

Từ sau hơn 20 năm nay, tại Việt Nam, bỗng nhiên xuất hiện một số cán bộ cao cấp trong đảng, thuộc hàng cao cấp, công thần, công bộc kể cả tướng lãnh trong bộ đội, công an….mà quá trình gây nhiều tội ác với nhân dân, góp công sức gầy dựng và phát triển đảng cướp Cộng Sản từ” không đến có”. Một mẫu số chung cho những người Cộng Sản” thức tỉnh”, thiệt giả còn phải coi lại, là hầu hết là về hưu, danh từ đảng gọi là” phục viên” được một số tổ chức hải ngoại như Mặt Trận Hoàng Cơ Minh, nhóm Thông Luận ( nay là Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên” đánh bóng, bợ, bưng, hứng, cho là những tiếng” can đảm” dám cả gan chống lại” bạo quyền”, tức dám đối đầu công khai với tập đoàn của những người đang cầm quyền trong đảng.

Một điều dễ nhận ra là: những người nguy hiểm, chống đảng thiệt, đe dọa đến sự tồn vong của đảng cướp, thì cũng có cái” tình huống” chung là tù đày không biết ngày về, bị giết, khống chế không ra khỏi nơi cư trú, bị cô lập đủ mọi mặt; trái lại, những người chống đảng theo chính sách của đảng, thì vẫn ung dung, tiếp tục làm công việc, nhằm chứng minh cho thế giới Phương Tây về công cuộc cải cách dân chủ, đổi mới của đảng, từng bước được ghi nhận qua lời phê bình” khi trồi khi sụt, khi có, khi không” của các nhà phân tích nước ngoài, giới chức thẩm quyền cấp viện, ngoại giao:” Việt Nam có cải thiện vấn đề nhân quyền, dân chủ và tự do tôn giáo”, để đầu tư, cấp viện càng đổ vào Việt Nam, giúp cho đảng viên cấp thấp thành” cường hào ác bá” và đảng viên trung, cao cấp, tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc thành triệu, tỷ phú Đô La Mỹ. Nhưng chừng nào Việt Nam có được nền dân chủ đa nguyên, người dân được hưởng đầy đủ quyền tự do, làm người theo đúng Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền thì” còn lâu”.

Một điều nữa là tuyệt đại đa số những người:” mới hôm qua theo tích cực phục vụ cho đảng, nay đã về hưu, thì mạnh miệng phê bình những người cầm quyền” thì lại tránh né tránh vài thứ” quốc cấm”, không được phép” phản tỉnh”, kể cả việc tìm cách vinh danh tên đại quốc tặc Hồ Chí Minh. Nhìn cách” phản tỉnh nầy thì những cán bộ về hưu muốn lôi kéo người Việt hải ngoại vào cuộc” đấu tranh giúp cho những cán bộ, đảng viên không quyền hành, chống lại những” đồng chí” thân thương của họ đang cầm quyền, giàu nức vách nhờ tham nhũng, thế là lọt vào bẩy, thay vì chống đảng cướp Cộng Sản đang cai trị, lại làm công việc mà đảng Cộng thường xảy ra: đấu đá giữa các phe phái, vì” trâu cột ghét trâu ăn”. Ai cũng biết, ăn cướp có súng và ăn cướp không súng, ăn cướp có dao, ống chích đe daọ siêu vi HIV….cũng đều là cướp; nên Cộng Sản cầm quyền, vô quyền ( phục viên) đều là đảng viên Cộng Sản, cánh nào lên cầm quyền, thì tình hình dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam vẫn không thay đổi.

Như vậy, những người được một số người Việt trong nước, hải ngoại gọi là” phản tỉnh” và có người còn chủ quan, đoán già, đoán non về sự chảy não của những cán bộ cao cấp, lại chống đảng, thì coi như” ngày đảng sụp đổ không xa”, thế nhưng từ thập nên 1990, cán bộ cao cấp, hơn 50 tuổi đảng, hoạt động từ thời Hồ Chí Minh chưa thế lực, đó là Nguyễn Hộ, người rất tích cực với đảng, khi còn tại chức, mới vào miền Nam” giải phóng” sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi” tiến vào Saigon, trận cướp chính quyền cuối là trận nầy”, hắn nói với đồng đảng rằng:” Nhà chúng ta ở, vợ chúng ta lấy, con chúng ta bắt làm nô lệ”. Nguyễn Hộ bỗng” phản tỉnh” khi về hưu, vì bị các ĐỒNG CHÍ miền Bắc ĐÌ CHỐNG, đá vang ra khỏi chức vụ quyền lực, dễ đớp chát, trở thành triệu, tỷ phú Đô la Mỹ sau nầy.

Do không còn” liếm láp” nên mới có cái gọi là Câu Lạc Bộ Miền Nam, qui tụ những cán Cộng bị ra rìa, cố gắng” phấn đấu” để giành lấy chức vụ từ tay các đồng chí cật ruột miền Bắc, cũng là lũ cướp ngày mà thôi. Nếu khi mới vào Saigon mà Nguyễn Hộ có” quan điểm cuộc sống” trong lúc cầm quyền, tại chức, thì lời nói của hắn chắc là” chất lượng cao”, tuy nhiên, khi về hưu, mới phản tỉnh, đây chính là:” kẻ vô quyền chống kẻ có quyền”, chớ nào phản tỉnh hay” phản ánh” lòng yêu nước, thương dân. Thực vậy, sau khi ồn ào chống những người cầm quyền, từ đảng đưa ra, thì Nguyễn Hộ tuyên bố:” Chỉ ủng hộ cho Sáu Dân mà thôi” ( Sáu Dân, tức là Phan Văn Hòa, là tên Võ Văn Kiệt, sau làm thủ tướng).

Song song vụ Nguyễn Hộ, có Bảy Trấn, tức là Nguyễn Văn Trấn, người có tài hùng biện miền Nam, từng là cán bộ dầy công lập đảng Cộng Sản, là hung thần miền Nam trong thời” thây người trôi lền bền trên hầu hết sông, kinh rạch, xác không đầu, mỗ bụng moi gan, dồn trấu khắp cả cánh đồng”, là cán bộ” phục viên”, phản tỉnh với cái gọi là:” Thư cho mẹ và quốc hội”, cũng là” trớt quớt; vì lúc còn quyền mà phản đối đảng, thì tiếng nói chắc có trọng lượng, và nhờ quyền lực trong tay, có khả năng chứng minh lời nói là xuất phát từ trái tim, đây là điều mà nhiều người dân mong mỏi. Tuy nhiên, tất cả các cán bộ phục viên, dù là cao cấp, cũng chỉ là” phê bình như nói láo, báo cáo như nói chơi” và chuyện cái tựa đề cuốn sách là thành thật khai báo cái chuyện ruồi bu: MẸ thì già yếu, có làm được việc gì, ngoại trừ than thở và chờ ngày giả từ gcá trọ; còn QUỐC HỘI Việt Cộng thì bù nhìn, là” xưởng gật” nếu viết thư cho nơi nầy, không đi đến đâu; từ nhiều năm qua, biết bao nhiêu dân oan, người bị uất ức khiến kiện,” NEO” biết bao đơn từ với” các đại biểu quốc hội” và biểu tình ngay cả nhà mấy ông lớn mà nạn nhân vẫn không có gì” cải thiện”, dù sông có thể cạn, núi có thể mòn, song việc đàn áp dân, không bao giờ thay đổi. Như thế, họa may, nếu Nguyễn Văn Trấn muốn có năng lượng hơn là:” Thư cho tổng bí thư và bộ chính trị trung ương đảng”.

Một số cán bộ cao cấp như Hoàng Minh Chính, nguyên là viện trưởng viện nghiên cứu Marx Lenin; đại tá công an Lê Hồng Hà, trung tướng Trần Độ ( người có công rất lớn với đảng, từng chỉ huy trận tổng công kích tết Mậu Thân 1968), Tiêu Dao Bảo Cự, Hà sĩ Phu, Trần Khuê….trẻ có kỷ sư Đổ Nam Hải, sinh viên Nguyễn Tiến Trung….. đều la lớn chống những người cầm quyền” bằng mồm to mép giải”. Tất cả những người” chảy não” nầy được một số người ở hải ngoại hiểu lầm mà ủng hộ và nhất là những tổ chức râu ria của Mặt Trận Hoàng Cơ Minh như Liên Minh Việt Nam Tự Do, Hội Chuyên Gia Việt Nam….sau cùng là băng đảng Mafia Việt Tân, hứng những nhà phản tỉnh, sau nầy thì đa số là phản tỉnh giả, ru ngủ, rồi những tổ chức khác, cũng là” phó sản” của Việt Tân, tiếp tục tung hỏa mù. Trong số những người vô quyền, không ai mà không biết danh của viên đại tướng” không người lái” và” tự biên tự diễn” Võ Nguyên Giáp, là người luôn luôn” nguyện trung thành với chủ nghĩa Marx Lenin, coi Hồ Chí Minh là vĩ đại, là đồng chí cật ruột”, nên những gì mà Võ Nguyên Giáp làm, nói đều là chỉ nhằm” đảng bền, nhà nước vững” chớ chẳng có gì là” ích nước lợi dân”, tất cả chỉ phục vụ quyền lợi cho đảng mà thôi.

Võ Nguyên Giáp, từng được đảng đánh bóng sau trận Điện Biên Phủ, Là NGƯỜI HÙNG, sau nầy bị hất ra khỏi chức vụ chỉ huy bộ đội” quân hại nhân dân”, bị đưa sang công tác” sát đái quần phụ nữ miền Bắc” với” trận đánh vào quần hồng hơn các trận”, trở thành” NGƯỜI HÈN”, nên danh lừng tướng Giáp được dân chúng miền Bắc” thân thương” đặt thành ca dao:

” Hoan hô đại tướng Võ Nguyên.
Giáp xưa thắng trận Điện Biên anh hùng.
Ngày xưa đại tướng cầm quân.
Ngày nay đại tướng cầm quần chị em”
Hoặc là bình dân hơn:
” Ngày xưa đại tướng công đồn.
Ngày nay đại tướng bịt L…chị em”.

Tướng Võ Nguyên Giáp, dù về hưu quá lâu, nhưng vẫn là” đồng chí Văn” của các tướng tá, bộ đội thời” đánh Tay giành đập lột”, tướng Giáp luôn bảo vệ đảng” như bảo vệ con ngươi trong tròng mắt” và coi tên chủ tặc Hồ Chí Minh với” tư tưởng vĩ đại”. Nên mỗi khi có báo chí, các nhân vật ngoại quốc như cựu bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ Mc Namara tới Hà Nội, là cơ hội tốt để Giáp bày tỏ lòng” trung với đảng, hiếu với Bác”, tiếp tục vinh danh đảng cướp, tuyên truyền cho cái hào quang, nay là” ngọn đèn ma trong nghĩa đĩa” về thành tích đánh thắng Nhật, Pháp, Mỹ….bằng xương máu của nhân dân, phục vụ quyền lợi ngoại bang Liên Sô, Trung Cộng.

Cũng như những lần trước, khi thủ tướng” không người lái” Nguyễn Tấn Dũng bật đèn xanh cho thiên triều Trung Cộng khai thác mỏ Boxit, nhằm luyện nhôm ở miền Trung, thì các nhà bảo vệ môi trường” cũng là khoa bảng vô quyền” hay là những” thằng hề khoa học kỷ thuật, những con rối có bằng tiến sĩ, kỷ sư ” la hoảng về cái” âm mưu diễn biến tác hại môi trường sinh thái”. Nào là bùn đỏ làm ô nhiễm dòng nước, thu hết nước canh tác của dân tây nguyên, làm cho đời sống khó khăn…nhưng người có thẩm quyền không ai khác hơn là Nguyễn Tấn Dũng, cao cấp nhất có tổng bí thư Nông Đức Mạnh, rồi thủ tướng Nguyễn Minh Triết…và những bộ trưởng, cấp tướng lãnh quân khu tại chức, tỉnh ủy….những người nầy thì” hoàn toàn và triệt để nhất trí” cho Trung Cộng mặc tình khai thác tài nguyên quốc gia, song hành với việc thành lập căn cứ quân sự tại Tây Nguyên, nơi mà ở mọi thời đại, được coi là vùng chiến lược, qua câu nói của một nhà quân sự Pháp:” Kẻ nào chiếm được Tây nguyên, tức là cao nguyên Bolova là làm chủ nước Việt Nam”; điều nầy được chứng minh qua cuộc chiến Việt Nam, khi tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, nhân danh là Tổng Tư Lịnh quân lực VNCH, đã phá nát quân đội bằng những LỊNH và LẠC bất nhất, biến tái phối trí lực lượng thành di tản chiến thuật tệ hại, đưa đến mất Tây nguyên và Saigon, cả miền Nam lọt vào tay giặc Cộng chỉ có 55 ngày.

Tên thủ tướng Nguyễn Tấn Dung ra lịnh cho truyền thông quốc doanh là không được bàn luận về chuyện khai mỏ Boxit, có khả năng làm phương hại đến” tình hữu nghị Việt-Trung đời đời bền vững, như răng với môi” và cũng để tuân thủ theo lịnh của thiên triều Bắc Kinh, nên việc khai thác mõ là không thể đảo ngược được. Nhằm thể hiện lòng” yêu nước gắng liền với xã hội chủ nghĩa” và” yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh”, nên đại tướng” Bịt L…” Võ Nguyên Giáp cũng đăng báo, phản đối chuyện nầy, đương nhiên là được những bộ đội” mùa thu rồi” hay những tướng tá về hưu, nhiệt tình” ủng hộ”. Mới đây, có thêm tướng phục viên Nguyễn Trọng Vĩnh, với 70 tuổi đảng, từng là chính ủy quân khu 4, đại sứ tại Trung Cộng từ 1974 đến 1989, cũng viết thư cho đảng, kể lễ những nguy hại chuyện khai thác mỏ Boxit và những hệ lụy mang tính cách chiến lược như Trung Cộng có thể mang quân vào đóng ở Tây Nguyên, thiết lập căn cứ quân sự, kiểm soát nội địa và bờ biển thì có hải quân Trung Cộng có căn cứ ở Tam Á Đảo Hải Nam, nhằm làm bàn đạp, khống chế quần đảo Trường Sa, sau khi làm chủ quần đảo Trường Sa và Trung Cộng còn có nhiệm vụ” bảo hộ” nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam với” một quốc gia có hai chế độ” như Hồng Kông…thật là đầy lòng yêu nước của những cán bộ cao cấp, tướng lãnh” phục viên”, chớ tại chức thì dại gì phản đối, câm miệng chia chác và” nhất trí” với đảng và khi hưu thì phản tỉnh để bày tỏ lòng yêu nước, như hai câu thư” đĩ già đi tu” của nhà thơ Trần Tế Xương:

” Vứt cái mề đai vứt xuống sông.
Thôi, thôi, tôi cũng méc xì ông”.

Không biết từ nay đến khi Trung Cộng mang” chuyên gia”, lực lượng Hồng Quân vào khai thác và chiếm đóng, có thêm bao nhiêu cán bộ, tướng tá” bình vôi, vô quyền, lớn miệng” bày tỏ lòng yêu nước:” Quốc gia hưng vong, cán bộ phục viên hữu trách”. Nếu tại Việt Nam, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, tổng bí thư Nông Đức Mạnh, các tướng lãnh trấn quân khu, bộ trưởng, tỉnh ủy…. đang cầm quyền mà có tinh thần” quốc gia hưng vong, cán bộ tại chức hữu trách” thì làm gì Trung Cộng biến nước Việt thành một huyện với” một quốc gia, hai hệ thống đảng và nhà nước” như Hồng Kông sau 1997 và chắc chắn là không bao giờ Trung Cộng khống chế kinh tế, quân sự, chiếm đất, đảo, đến khai thác mõ boxít. Thôi, bỏ qua đi Tám, mấy thằng cán ngố, tướng lãnh vô quyền mà la lớn, cũng không thấm thía vào đâu, đó chỉ là những thằng hề của chế độ độc tài, giả vờ la làng, cò mồi, phản đối bằng mồm cho vui. Người Việt hải ngoại lại thêm một phen nghe, đọc những bài viết” tung hứng” của bọn nằm vùng, phản tỉnh giả như Bùi Tín, Dương Thu Hương….hay tổ chức hàng hai” tạp nhạp dân chủ điên ngoa”, băng đảng Mafia Hồng, Việt Tân… ca tụng những tên cán ngố, tướng phục viên lên tiếng chống đảng, đây là trò hề, vở kịch LÓI vô duyên. Cán bộ dù cao cấp đến đâu, tướng lãnh dù mang đầy sao trên cổ áo, mà vô quyền, cũng chỉ là thứ hình nộm, trang trí cho nền dân chủ dỏm, là” dân chủ tập trung” của đảng độc tài Việt Cộng cầm quyền. Thì ngày trở về quê hương” xa lắc lê thê, trót nghe theo lời u mê”../.

THƠ LÁI ÂM.
LÒNG YÊU NƯỚC CỦA KẺ BÁN NƯỚC.

Khi còn tại chức, những tên cán bộ cao cấp, tướng Vẹm đều” nguyện tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Marx Lenin, đảng, Hồ Chủ Tịch” để kiếm chác, làm giàu. Nhưng khi về hưu thì lên tiếng phê bình, chống đảng, đó là sự tranh giành quyền lực của những tên cướp trong đảng cướp, chớ nào yêu nước, thương nòi.

MẶT GIẢ nhi nhô, MÃ GIẶC lòi.
ĐÍCH CỘNG màu mè, ĐÓNG KỊCH thôi
CHẢ KÍ lô nào đâu CHÍ CẢ…
ĐỂ TRẢ lời dân, ĐÃ TRỄ rồi.
TẬN TRUNG Bác, Đảng, xưa TUNG TRẬN.
MỜI ĐẢNG, lập công, nay MÃN ĐỜI.
CÔNG THẦN hưu trí, CẦN THÔNG hiểu.
CÁN ĐÓ vô quyền, CÓ ĐÁNG chơi?.

TRƯƠNG MINH HÒA
Ngày 04.03.2009

http://tinparis.net/vn_index.html

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s